Ngọc Hưng Vũ
Nguyễn Huệ Chi Một bước tiến rất nhanh trên con đường tha hóa của ĐCSVN. Nhanh đến không lường được, kể cả trong suy nghĩ hôm nay của những người từng xướng xuất phản biện khai thác bauxite ở Tây Nguyên từ 2009.
Hoàng Hưng Căm giận vô cùng!
Nguyễn Huệ Chi Căm giận, đúng, nhưng mình nghĩ, cũng là tất yếu, và có thể còn là cơ may. Bao che cho những kẻ công nhiên xé bỏ luật pháp, trắng trợn cướp bóc dân lành, và tử hình người tự vệ quyền sống chính đáng thì hậu quả khủng khiếp sẽ giáng xuống đầu ai, chắc chắn chúng ta đều thấy được.
Đây là anh Trần Văn Thanh, hàng xóm của anh Đặng Văn Hiến – người vừa bị tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình vụ nổ súng làm 3 người chết, 13 người bị thương tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông hồi tháng 10 năm 2016. Hộp sọ của anh Thanh bị vạt một mảng lớn do bị một nhóm bảo vệ của Công ty Long Sơn dùng rựa chém khi bảo vệ mảnh đất của mình. Công ty Long Sơn cũng chính là công ty đưa người cùng dao rựa, khiên, máy ủi đến phá vườn cây nông nghiệp của người dân, dẫn đến vụ nổ súng của anh Hiến. Anh Thanh giờ bị thương tật vĩnh viễn 90% và mất khả năng nói.
Trong 8 năm trời, những người nông dân như anh Thanh, anh Hiến đã phải sống trong một mối nguy hiểm thường trực như vậy. Doanh nghiệp và người dân đối xử với nhau bằng luật rừng trong từng ấy năm, chính quyền không giải quyết. Một người nông dân Việt Nam chân chất, chỉ mong được yên ổn cấy hái trên mảnh đất của mình, có thể thẳng tay giết người không? Có, nhiều là đằng khác – cứ nhìn vào số lượng các dũng sĩ diệt Mỹ là nông dân trong thời chiến thì biết. Nhưng họ chỉ có thể làm vậy trong hoàn cảnh chiến tranh, khi mang não trạng thời chiến. Anh nông dân Đặng Văn Hiến đã giết người khi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng – đó là thực tế trần trụi và cay đắng, chẳng có cách gì nói tránh được. Cách giết người của anh, tôi chỉ có thể lý giải là khi xuống tay, người nông dân ấy cũng đang mang một não trạng thời chiến. Những người nông dân chân chất sống giữa thời bình mà mang não trạng thời chiến – có khác được không khi hàng năm trời họ phải chịu đựng những mối đe dọa y như trong thời chiến? Một cái roi có thể để bất cứ đâu trong nhà. Một con dao nên để trong bếp ngoài tầm với trẻ em. Một khẩu súng thì nên cho vào két và khóa lại để những người không đủ năng lực sử dụng thì không thể tiếp cận. Án tử hình là thứ vũ khí có sức sát thương cao nhất để thực thi công lý, nó cần đi đôi với một nền tư pháp lành mạnh và trước hết là một chính quyền có khả năng quản lý xã hội tốt. Với năng lực quản lý xã hội như ở Đak Nông thì có lẽ nên bỏ luôn mức án này (FB Nguyễn Lân Thắng).
N.H.V. (https://www.minds.com/newsfeed/865796451118080000)
Nguồn: FB Dũng Hoàng