Trong cuộc chiến, nếu bên nào bị ngủm gần hết thì kẻ còn lại bên đó sẽ xảy ra hiện tượng hoang mang. Khi xảy ra hiện tượng hoang mang thì phần lý trí bị mất hoàn toàn, và kẻ sắp bị tiêu diệt bắn giết loạn xạ hòng tìm kiếm con đường sống cho mình. Khi trốn thoát được, kẻ trốn sẽ hoang mang tột độ và tìm cách thay đổi để tồn tại.
Khối XHCN từng ngang ngửa với khối tự do trong “Chiến tranh lạnh”. Thế rồi đến đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, thằng đầu sỏ và đám đàn em XHCN ngủm sạch trơn. Còn lại 4 thằng nằm trong xó xỉnh cách xa thế giới văn minh nên còn tồn tại đến hôm nay. Giờ đây, khối XHCN khi xưa như là một đám tàn quân, nay chúng phải đổi màu để tồn tại. Như những tên tội đồ bại trận đang trốn, mỗi lần nghe đến những gì liên quan đến kẻ chiến thắng thì hoang mang lo sợ. Khi có ai nói đến tự do, dân chủ, nhân quyền thì Cộng sản (CS) căm thù và tìm cách hãm hại. Vì lo sợ nên làm điều dại dột, cả đám lãnh đạo CS đã đem vận mệnh đất nước sang Thành Đô trao cho Tàu để mua lấy sự bảo kê cho Đảng CS Việt Nam.
Đứng về mặt lợi ích dân tộc, cái gọi là XHCN cần phải được vứt đi để cho đất nước có con đường phát triển. Nhưng vứt XHCN thì miếng ăn của Đảng CS mất, nên bọn họ dù có hy sinh giang sơn vẫn bảo vệ chế độ. Xem giang sơn nhẹ, xem miếng ăn trọng mà CS đã quyết định đối đầu với dân. Kể từ đây, mâu thuẫn giữa Đảng CS và dân chỉ có tăng chứ không giảm. Cho nên, với Đảng CS, họ đang xem dân là kẻ thù, còn kẻ thù truyền kiếp được họ xem là “bạn vàng”, là chỗ dựa để tồn tại chế độ.
Thực trạng bây giờ đã đi quá xa. Đảng CS với 800 tờ báo, mỗi tờ báo có từ vài trăm đến vài ngàn bồi bút sẵn sàng nịnh nọt bảo vệ chế độ. Thế nhưng với lực lượng hùng hậu thế, họ đã bị thua ngay trên mặt trận truyền thông. Vài chục cây bút trên Facebook mà đã làm cho người dân yêu sự thật và chân lý tìm đến ngày một đông. Chỉ còn những kẻ dốt nát là còn tin cái gọi là “báo chí chính thống” của Đảng CS. Với lực lượng hùng hậu như thế, nhưng Ban Tuyên giáo đã bất lực trong cuộc bút chiến.
Vậy thì Ban Tuyên Giáo của ĐCS đã đối phó bằng cách nào? Họ đã dùng sức mạnh nhà nước cấm, chặn và phá. Họ đạp đổ Hiến pháp, cấm tự do ngôn luận. Như thế chưa đủ, họ dùng lực lượng Dư luận viên đông vô số, và Lực Lượng 47 đông đến 10 ngàn quân để làm một điều bẩn thỉu, đó là đánh dưới thắt lưng những ngòi bút tự do. Họ xúm lại lập nick giả rồi report nick chính chủ để Facebook khóa trang Facebook chính chủ. Trang Đỗ Ngà trước đây là một nạn nhân. Đỗ Ngà chỉ có một mình, hàng vạn tên xúm lại đánh dưới thắt lưng để làm sập trang chính của Đỗ Ngà. Hèn hạ, bẩn thỉu, và khốn nạn là những từ chưa đủ cường độ để mô tả về hành động của chính quyền này.
Đảng CS đã không còn con đường để đồng hành cùng nhân dân nữa. Về cái CNXH đã lộ rõ tất cả chỉ là ảo tưởng mục đích và lạc hậu trong cách tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước. Nhân dân đã nhận ra điều này, như kẻ trộm bị điểm mặt, nên Đảng CS rất sợ dân. Chính vì thế nên Đảng CS không thể sát cánh cùng dân để đồng hành cùng quyền lợi dân tộc, cùng quyền lợi đất nước. Họ chọn thế mạnh mà họ đang có để đối đầu với dân, đó là nòng súng, nhà tù, luật rừng, trò bẩn ném đá giấu tay, thủ đoạn, v.v. để đối đầu với nhân dân mình.
Tại Sài Gòn, cứ mỗi Chủ nhật, thử dạo một vòng thành phố thì sẽ thấy, công an, dân phòng, và rào thép gai dựng sẵn để sẵn sàng tác chiến với nhân dân mình, kẻ mà Đảng CS đang xem là kẻ thù đe doạ chế độ. Như những kẻ độc tài CS còn sót lại, Đảng CSVN đang ngửi thấy ngày tàn đến gần nên nó đã bám vào thứ duy nhất nó có đó là súng ống và tội ác. Để chi? Để tìm kiếm sự sống cho Đảng bằng bạo tàn. Nhưng trong lịch sử thế giới, không có một triều đại bạo tàn nào mà không chóng tàn cả. CS cũng không ngoại lệ, dù bán nước thì hậu việc bán buôn, CSVN cũng chả còn độc chiếm quyền lực trên xứ sở này nữa đâu. Bán nước là cách làm nguy hiểm cho đất nước nhưng cũng không bảo đảm quyền lực cho Đảng được bền lâu đâu mà hoang tưởng “quang vinh muôn năm”.
Đ.N.
Nguồn: https://www.facebook.com/dongacanada/posts/107613050159811