Mong bạn đọc bỏ qua cho những lời chửi bới khí sỗ sàng vốn là thói quen bỗ bã khi sử dụng ngôn từ trên mạng FB của ông đạo diễn. Cơn giận càng lúc càng sôi lên khiến ông như muốn ném thẳng vào mặt những kẻ ông căm phẫn – cái lũ đang khư khư ôm chặt ghế từng ngày – tất cả những gì dơ dáy nhất trong mớ ngôn từ của ông – ta quý mến ông chỗ đó. Nhưng đến câu sau đây thì dù có quý ông bao nhiêu, ta vẫn phải nhất quyết bác bỏ:
“Chế độ có thể độc tài, hà khắc, tham nhũng, hèn hạ ôm chân giặc xâm lược nhân dân vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng thứ văn hoá cai trị mạt hạng, ứng xử với lòng yêu nước cao đẹp hay với khát vọng đổi thay chân chính một cách đê hèn như ta đang thấy đã làm nhân dân căm thù chúng gấp ngàn lần lòng căm thù giành cho bọn độc tài”.
Sao lại chấp nhận được cái lũ hèn hạ ôm chân giặc xâm lược hở ông Đỗ Minh Tuấn? Ôm chân giặc xâm lược là rước chúng đến để trao đất nước vào tay chúng, mong chúng thí cho mình và gia tộc mình chút chút bổng lộc, kể cả chiếc ghế mạt hạng mình đang ngồi trên đầu dân rồi còn gì. Hình như giận quá nên ông mất tỉnh táo thì phải. Mau hồi tỉnh thưa ông.
Bauxite Việt Nam
Chưa có chế độ chính trị nào kể cả Trung Quốc có những chiêu trò và hành xử đê tiện, khốn nạn, hạ cấp như chế độ chính trị ở Việt Nam đã và đang hành xử với lòng yêu nước và với các cuộc xuống đường bày tỏ sự phản kháng của nhân dân với giặc ngoại xâm và lũ người bán nước, tham nhũng, huỷ hoại môi trường. Ngay lúc này đây, tôi vừa gõ chữ vừa kinh tởm, khinh bỉ, căm giận đến run người cái lũ chó má nhân danh đảng rồi chính quyền để vừa đàn áp vừa bôi bẩn người yêu nước một cách tiểu nhân, vu cáo nhân dân theo lối suy bụng ta ra bụng người. Kể cả khi người dân tự phát biểu tình đòi bảo vệ cây xanh, đòi xử lý bọn người gây ra thảm hoạ Formosa, không dính líu gì với chính trị, bọn cầm quyền ở thành phố và TƯ cũng luôn luôn nghi ngờ nhân dân bị dẫn dắt bới những người nào đó, dù không có quyền hành nhưng đáng trọng hơn chúng, được dân tin hơn chúng. Mặc cảm đó khiến chúng hành xử ngày càng đê tiện. Chúng tung tin người đi biểu tình được một vài trăm ngàn. Cứ nghĩ đến các luận điểm chúng tung ra để vu cáo bôi bẩn các bạn trẻ yêu nước từ đáy lòng mà chỉ muốn nhân dân sẽ có ngày đánh gãy hết răng lũ phản dân, nhét cứt vào mồm bọn chúng. Có thể nói không ngoa rằng văn hoá ứng xử với dân của bọn cầm quyền và hệ thống chính trị của chúng ở Việt Nam hiện nay chó má, lưu manh và hạ cấp nhất quả đất. Những người bị chúng vu cáo, bôi bẩn mà họ có căm giận phản ứng bằng bất cứ hình thức nào, kể cả thiếu kiểm soát mà nã súng vào chúng như Đoàn Văn Vươn, chúng ta đều thông cảm. Chế độ có thể độc tài, hà khắc, tham nhũng, hèn hạ ôm chân giặc xâm lược nhân dân vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng thứ văn hoá cai trị mạt hạng, ứng xử với lòng yêu nước cao đẹp hay với khát vọng đổi thay chân chính một cách đê hèn như ta đang thấy đã làm nhân dân căm thù chúng gấp ngàn lần lòng căm thù giành cho bọn độc tài. Hít Le cũng độc tài nhưng chưa hề vu cáo nhân dân, cũng chưa bao giờ tỏ ra ghen tj tức tối với việc các thể chế khác được lòng dân hướng tới. Nhân dân không thể tin bọn người có văn hoá cai trị lưu manh lại có thể thay đổi, có những cảm hứng mới mẻ, nhân ái và tầm nhìn cao cả, xứng với các giá trị văn hoá nhân văn của giống nòi.