Thư giãn Chủ nhật
Nguyễn Đình Cống
Kịch 1 hồi, 2 nhân vật: 1. Trần Nghê – Thừa tướng nước Đại Vệ; 2. Vương Ngộ – cố vấn của Thiên triều
Trần Nghê – Dạ, kính thưa đại nhân. Hoàng thượng và triều đình Đại Vệ biết rõ, để củng cố độc quyền toàn trị, để tận trung với Thiên triều thì phải bịt mồm được lũ gian manh trong và ngoài nước. Chúng nó là một lũ phản động, tay sai của thế lực thù địch, nhưng lại nấp dưới chiêu bài hoạt động dân chủ, đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự hoặc tự xưng danh trí thức nọ kia. Chúng nó luôn rình mò các sơ hở của triều đình để công kích, phá hoại, rêu rao việc nâng cao dân trí, tôn trọng nhân quyền, lôi kéo nhân dân nhẹ dạ cả tin, âm mưu lật đổ. Thực chất là chúng chống lại triều đình Đại Vệ, phá hoại đại cục giữa Đại Vệ và Thiên triều. Chúng đệ đã cấm tiệt tự do ngôn luận bằng báo chí, nhưng còn mạng Internet thì chưa có biện pháp hữu hiệu. Phải ban hành luật an ninh mạng để cấm. Về nội dung chúng đệ đã tham khảo được luật của Thiên triều, nhưng còn lúng túng trong việc đưa ra để Quốc hội thông qua. Lừa các đại biểu QH để họ bấm nút thì tương đối dễ, còn để qua mặt được bọn hoạt động dân chủ thì tương đối khó. Chúng đệ đã theo mưu của Thiên triều tìm cách tiêu diệt bọn trí thức tinh hoa không chịu tuyệt đối phục tùng, tuy vậy không diệt hết được, diệt bọn này lại sinh ra bọn khác. Bọn chúng có khả năng phát hiện ra thủ đoạn thâm độc trong luật, làm rùm beng lên và báo cho đại biểu Quốc hội biết. Làm sao để lừa được chúng nó, mong đại nhân bày mưu kế.
Vương Ngộ – Hảo a. Cái mưu để lừa bọn phản động không có gì khó lắm đâu. Trong Tam thập lục kế của Tôn Tử đã có trình bày. Các đệ có thể dùng một trong các kế như Man thiên quá hải, Lý đại đào cương, Phao bác dẫn ngọc.
Trần Nghê – Dạ, kính thưa đại nhân. Chúng đệ, tuy có danh vị này nọ, có chức tước cao, mang danh là cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của tinh hoa, nhưng thực chất vẫn là kém trí tuệ. Chúng đệ có nghe nói đến tam thập lục kế nhưng chưa đọc kỹ. Chỉ biết loáng thoáng rằng Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, còn như Man thiên quá hải, Lý đại đào cương như thế nào thì chưa biết rõ. Đại nhân đã thương xin thương cho trót, xin giảng rõ cho đệ được biết để thi hành.
Vương Ngộ – Đúng, các ngươi là một lũ kém trí tuệ nhưng lắm mưu mô. Thôi ta cũng đành vì đại cục mà tổn hao chút trí lực. Các ngươi phải tìm cách phân tán sự chú ý của bọn phản động bằng cách cùng một lúc đưa ra 2 luật, ngoài An ninh mạng thì đưa thêm một luật khác có khả năng thu hút mạnh hơn để chúng nó tập trung vào đấy .
Trần Nghê – Dạ , ngài xem như luật 3 đặc khu có được không ạ.
Vương Ngộ – Hảo lớ, luật ấy ta có xem qua, nên thêm vào một vài chi tiết mà bất kỳ ai đọc qua cũng phát hiện được, để làm mồi nhử, ví dụ điều khoản cho nước ngoài thuê đất 99 năm chẳng hạn. Chúng nó chắc sẽ làm rùm beng lên, lúc này triều đình cần nhanh chóng tiếp thu, thực hiện được kế Nhất tiễn song điêu.
Trần Nghê – Dạ, đệ đã hiểu được mưu kế làm phân tán chú ý, nghĩa là để cho chúng nó tập trung phản đối luật đặc khu với 99 năm, nhượng bộ chúng, làm cho chúng tưởng đạt được thắng lợi, trong lúc đó chúng ta sẽ nhanh chóng lừa để Quốc hội bấm nút thông qua luật an ninh. Đối với bọn phản động, chắc rằng cũng không lừa được chúng nó hoàn toàn, chỉ là làm cho chúng trở tay không kịp. Dạ, nhưng xin đại nhân cho đệ biết ý nghĩa của nhất tiễn song điêu là gì ạ.
Vương Ngộ – Đó là một mũi tên bắn hạ hai con chim. Con chim thứ nhất là thông qua được luật an ninh mạng. Con chim thứ hai là tuyên truyền sự sáng suốt của triều đình, biết kịp thời nghe và làm theo ý dân.
Trần Nghê – Dạ, mưu này của đại nhân có thể sánh ngang với mưu của Khổng Minh và Tào Tháo. Triều đình Đại Vệ thông qua được luật an ninh mạng sẽ củng cố được độc quyền toàn trị, để bảo vệ ý thức hệ, để trung thành với Thiên triều. Hoàng thượng và triều đình Đại Vệ xin ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Thiên triều.
Vương Ngộ – Hảo lơ. Chúng ta chờ đón để ăn mừng thắng lợi.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN