Trên mạng Facebook, nhà văn Nguyễn Quang Lập dẫn lại bài viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa trên trang Bauxite Việt Nam: Giờ đã là lúc không còn nhẫn nhịn được nữa rồi kèm theo một lá thư ngỏ gửi đến người bạn thơ của mình. Rất nhiều ý kiến trao đổi lại, của nhiều người hưởng ứng tiếng nói của anh, GS Nguyễn Huệ Chi và PGS La Khắc Hòa là hai trong số đó. BVN xin trích lại dưới đây Thư gửi Trần Đăng Khoa của Nguyễn Quang Lập và mấy lời bàn góp của Nguyễn Huệ Chi, La Khắc Hòa để để bạn đọc xa gần cùng xem xét.
Khoa mến!
Bây giờ Khoa mới “không nhẫn nhịn được”, tụi mình đã cạn lời từ lâu rồi. Biển Đông nói riêng, chủ quyền nước ta nói chung, không có cửa nào sáng cả, tuyệt nhiên không. Đó là một nỗi đau.
Nhưng có một nỗi đau khác là, trong vòng 15 năm nay, trong suốt 3 nhiệm kì HVN, ông Chủ tịch Hội Nhà văn chưa một lần lên tiếng về chủ quyền. Việc của ông là xin cho được kinh phí hoạt động, xây dựng sửa chữa các loại “trụ sở” và chiếc ô tô secondhand của Chính phủ. Theo đó 90% nhà văn Việt Nam coi chủ quyền là việc của ai đó, việc của họ là ngửa mặt trông chờ sự bố thí cái gọi là “vinh danh” của Nhà nước. Ai nói chuyện chủ quyền như Khoa đang nói đều bị coi là ngu và dại. Bài viết này của khoa chỉ có 10% nhà văn chia sẻ thôi, 90 % còn lại sẽ nhếch mép cười khẩy chê Khoa không ngu cũng dại. Cái Hội Nhà văn mà Khoa đang là Phó Chủ tịch là rứa đó, Khoa có thấy nhục không?
N.Q.L.
Trên mạng “Bauxite Việt Nam” đưa liên tiếp 2 bài của Trần Đăng Khoa và của Vũ Kim Hạnh, cùng một chủ đề và cùng là tiếng kêu tâm huyết, nhưng cùng có một nhược điểm như nhau là chỉ đánh động dư luận bên dưới mà không dám chỉ ra cái nguyên nhân sâu xa nhất khiến ngay các quan chức cấp cao cũng hầu như lúng túng, bất lực, ngoảnh mặt làm ngơ trước sự hoành hành ngày càng trơ tráo, nham hiểm và rất có bài bản của bọn Tàu trên đất nước ta. Hữu Thỉnh chỉ là một cas trong hàng ngàn vạn cas vô cảm ấy thôi và có lẽ không đáng đếm xỉa vì tạng người ông ta vốn là như thế từ cha sinh mẹ đẻ rồi (ông ta làm chúng ta bực vì là một quan chức văn nghệ mà trái tim lại đông đá, nhưng trong hàng ngũ quan chức hiện nay thử hỏi ai không như vậy?) “Bauxite Việt Nam” đã chỉ thẳng vào cái nguyên nhân then chốt làm cả nước câm họng giữa tình thế đáng báo động đỏ này: sợi thừng “4 tốt” và “16 chữ” đã tròng vào cổ tất cả, từ trên xuống dưới, và phía bên kia thì một tên đao phủ bặm trợn hai tay lông lá cầm hai đầu múi thừng, hễ có ai dám kêu lên (dù một tiếng kêu thầm trong cổ họng thôi) thì đã… siết xuống thật mạnh. Quan trọng hơn và cũng là ghê tởm hơn, cũng còn những bàn tay lú lẫn, từ phía bên này, cũng ghé vào mà túm lấy thừng, để cùng hiệp đồng giật cùng một nhịp, với tên đao phủ kia.
Có phải đó mới là ngọn nguồn của tất cả những tấn hài kịch cười ra nước mắt như Hữu Thỉnh – và cả chúng ta – không hở Nguyễn Quang Lập?
N.H.C.
Bọ ơi, bài này Thần đồng viết lâu lắm rồi, kiểu “tát nước theo mưa”, từ hồi Tàu thả dàn khoan Đại dương 981 vào biển Việt Nam khiến Đảng ta tức quá, tháo khoán cho báo chí hô hoán mấy bữa rồi sau đó cấm tiệt. Giờ có cho kẹo thách mở miệng, đồng chí Thần đồng vẫn “nhẫn nhịn” thôi! Không ai dại đâu!
L.K.H.
Nguồn: FB Nguyễn Quang Lập