Trịnh Xuân Thanh trở về quê mẹ như thế nào?

Nguyễn Đình Ấm

Hôm 23/7/2017, ông Trịnh Xuân Thanh (TXT) mất tích ở Berlin (Đức), tám ngày sau (31/7/2017) truyền thông Nhà nước Việt Nam thông tin TXT đã đầu thú tại Bộ Công an. Đây là những thông tin chính xác (vì thông tin này khớp với các nguồn thông tin khác) nhưng lại không nói TXT về quê mẹ bằng gì, con đường nào, dẫn đến nhiều sự phỏng đoán.

A%2B319

Chuyên cơ Airbus 319 của Chính phủ Slovakia nghi chở Trịnh Xuân Thanh

Với truyền thông phương Tây thuộc dạng “thế lực thù địch” thì họ dựa vào các nguồn tin của nhân chứng, an ninh, cảnh sát, toà án, hành trình của chiếc xe nghi chở ông Thanh… rồi đưa ra các thông tin làm khán, thính dễ giả hiểu: Ngày 23/7 lúc 10h40 (giờ địa phương) TXT cùng cô bạn gái “chim mồi” bị nhóm người Việt tóm ở công viên Tiergarten (Berlin), tống lên xe chở đến Đại sứ quán VN, rồi sau đó chở tiếp sang Praha CH Czech. Từ đây có phái đoàn an ninh của VN do tướng Tô Lâm làm trưởng đoàn vừa từ Paris bay đến, rồi TXT được chở sang thủ đô Bratislava (CH Slovakia) nơi đoàn công an VN cùng sang đó họp, dùng bữa với quan chức Bộ Nội vụ Slovakia trong chút giờ, cuối cùng lên chiếc chuyên cơ A319 của Slovakia đi Moscow (LB Nga) rồi về Hà Nội… Tuy nhiên, đấy cũng mới chỉ là phỏng đoán logic, phía toà thượng thẩm, an ninh Đức, các nước liên quan vẫn đang điều tra và sự việc ngày càng mở rộng rất ly kỳ…

 Vậy TXT về VN bằng cách nào?

– Đường bộ? Đây là con đường duy nhất để TXT về VN mà không bị kiểm soát do anh ta trèo đèo, lội suối để tránh hàng chục cửa khẩu từ Czech qua hàng loạt nước Trung Á tới Trung Quốc rồi về VN, hoặc đi ngã Nam Âu qua Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ (vì không thể vượt rặng Everest), Ấn độ, Banglades, Myanma, Thái Lan, Campuchia hoặc Lào và VN… Theo tôi, với thời gian cỡ 8 ngày, sức “công tử bột” như TXT không thể nào đi được những chặng đường bộ như vậy.

– Đi đường hàng không? Đây là con đường duy nhất, nhưng đi như thế nào để không bị phát hiện, bắt giữ?

Theo luật hàng không của các nước, quy định của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO-Tổ chức quốc tế thuộc cỡ có uy tín nhất) và bản thân nhu cầu bảo đảm an toàn của hàng không các nước hiện nay, bất kỳ khách nào đi máy bay thương mại cũng phải có giấy tờ tuỳ thân (chứng minh thư, hộ chiếu), khi bay phải nằm trong danh sách hành khách, kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như cởi tất cả trang sức kim loại, tháo giày, soi, nắn người, khi qua cửa an ninh thì phải đối chiếu tên, hình và người thật… Như vậy, một hành khách thoát lậu được qua biên giới đường không phải có sự thông đồng của an ninh sân bay (ở VN là an ninh cửa khẩu A18), kể cả người có hộ chiếu giả cũng ít khi thoát, vì phải qua ít nhất hai cửa khẩu với trình độ phát hiện giấy tờ giả rất cao…

Tuy nhiên, trong trường hợp khách đi chuyên cơ thì lại khác. Về nguyên tắc, các vị khách của cỡ chính phủ (như đoàn ông Tô Lâm sang Slovakia làm việc với Bộ Nội vụ nước sở tại hôm 26/7 ở Bratislava chẳng hạn) cũng phải làm các thủ tục, nhưng qua rất nhiều lần chứng kiến những khách đi chuyên cơ ở VN và nhiều nước thì thấy: Đoàn đi máy bay chuyên cơ dù già, trẻ, trai, gái… đều tập trung ở một khu vực riêng (ở Nội Bài còn có nhà khách riêng biệt, làm thủ tục bay ngay tại đây), rồi một người đại diện thu giấy tờ của cả đoàn để làm thủ tục, lấy thẻ boarding, rồi qua cửa riêng ra máy bay. Tại đây hầu như không có sự kiểm tra gì, vì tâm lý họ đều là những nhân vật đáng tin cậy về an ninh. Nhiều khi lãnh đạo, nhân viên an ninh sân bay còn phải nịnh hót, mời khách chuyên cơ vào các phòng VIP để chiêu đãi rất trọng thị. Ai không tin cứ xem các bản quyết toán tiếp khách ở các sân bay sẽ thấy số tiền không hề nhỏ.

Tiền, hành lý, hàng hoá đưa lên chuyến bay chuyên cơ cũng không phải kiểm tra hải quan vì miễn trừ ngoại giao. Thời hàng hoá còn khan hiếm, có những chuyến chuyên cơ từ Liên Xô, Ba Lan, Tiệp… về Nội Bài đầy ắp hàng hoá, các loại hàng như quạt tai voi, áo bay, dây mai xo bếp điện, tủ lạnh Saratov… ở Hà Nội “hạ giá “trông thấy”. Như vậy nếu một người, một thùng hàng trốn qua biên giới bằng đường hàng không thì đi chuyên cơ là lý tưởng nhất, có thể dễ dàng vượt qua hệ thống an ninh ở các sân bay. Đặc biệt với các quốc gia Đông Âu còn nhiều “di sản” tham nhũng như Nga, Czech, Ba Lan, Slovakia… thì rất dễ mua chuộc lực lượng an ninh biên giới của họ. Đã rất nhiều vụ người VN vượt biên qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Nội Bài để đến Nga rồi đi tiếp Ba Lan sang Đức hoặc từ Czech, Slovakia đi các nước Tây Âu khác. Tôi đã từng phanh phui nhiều vụ người vượt biên “xổng” từ Nội Bài bay lậu sang Nga đến Moscow, Czech… nhưng do hợp đồng ở đầu bên kia “trục trặc”, họ bị trục xuất trở lại. Để trốn trách nhiệm, đến Nội Bài họ lại bị trục xuất ngược lại, phía bên kia lại không thể nhận, trục xuất tiếp… làm hãng hàng không Vietnam Airlines khốn khổ vì phải nuôi, chở những vị khách miễn phí đi đi, lại lại nhiều lần tốn kém và rất nguy hiểm này.

Vì thế theo tôi, ông TXT trở về quê mẹ bằng con đường hàng không thì chỉ bay qua các chặng nhiều “di sản” tham nhũng ở phía Đông Âu chứ nếu qua ngả các nước “giãy chết” thì rất khó.

Vì vậy, đến nay có thể phán đoán: Ông TXT trở về quê hương bằng đường hàng không qua ngả Đông Âu mà nhiều khả năng là máy bay chuyên cơ, ít nhất là chặng bay đến Moscow.

N.Đ.A.

Tác giả gửi BVN.

This entry was posted in biên giới, Cưỡng chế, Quốc Tế, tham nhũng. Bookmark the permalink.