BĂN KHOĂN TỪ MỘT VỞ CHÈO

Đặng Tiến

 

Mấy tuần trước trên VTV1 có một vở chèo cũng lấy đề tài từ Gốm Chu Đậu.

Tôi vốn yêu Chèo, yêu đến mức dù đang làm công việc gì (tất nhiên chỉ là ở nhà) mà nghe tiếng hát chèo là dừng lại để nghe. Tôi cũng thuộc đôi ba điệu chèo cổ.

Vì thế tôi xem vở chèo ấy với tất cả niềm thích thú.

Lại càng thích thú khi tích chèo lại có liên quan đến họ Đặng của tôi. Vở chèo đề cao tài năng của một bà thiếp nhà họ Đặng đã thay chồng vực dậy lò gốm gia đình trong cuộc cạnh tranh quyết liệt…

Nhưng vở chèo ấy khiến tôi cứ băn khoăn.

Rằng có một nhà buôn người Hà Lan, lấy vợ Việt nhưng dở trò khốn nạn để triệt hạ ông chủ lò gốm họ Đặng. Tay nhà buôn Hà Lan chơi bẩn bằng cách thuê người đục thuyền của nhà họ Đặng khiến cho thuyền chìm trên biển.

Và, khi thuyền chìm thật là may mắn đã được một thuyền buôn xứ Bắc, tức là Trung Hoa cứu giúp.

Kết cục tay nhà buôn Hà Lan lộ mặt đểu bị trục xuất khỏi xứ Việt, bỏ lại người vợ Việt.

Bà chủ lò gốm nhà họ Đặng cùng nhà buôn người Tàu kết nghĩa mặn nồng với niềm hi vọng sẽ đưa Gốm Chu Đậu đến với các nước trên khắp thế giới.

Thương gia người Hoa còn được cấp Kim Bài (tức là của nhà vua nữa cơ).

Tôi không thực rành chuyện xưa tích cũ, không rõ khi soạn vở chèo này tác giả (tôi xin lỗi vì không ghi lại) có dựa vào tài liệu cũ nào khả tín hay không.

Nhưng như tôi quan sát thì thấy:

Thương nhân người Tây họ không có cái tư cách ấy! Người Hà Lan họ luôn được hoan nghênh ở rất nhiều nơi trên thế giới. Chỉ có ở Việt Nam ta (miền Bắc) là họ không tài nào…thích ứng được bởi thói tham lam vô độ của đám quan lại ở các địa phương họ đến giao thương! Kết cục họ đã không tài nào khoan thủng được những bộ óc hủ lậu định cư ở Thăng Long cũng như Phố Hiến nên họ đã ra đi! Họ đến Nam Dương và sau đó là Nhật Bản để làm ăn!

Cho nên tôi hơi lấy làm ngờ cái tích chèo kia, hay là người ta muốn biện hộ cho việc hợp tác với Trung Quốc là do đã có truyền thống ngàn đời?

Rất mong ai có hiểu biết chuyện này thì giảng hộ ạ.

Nhất là giải thích vì sao Chu Đậu lại không thể phát triển được mà cứ tàn lụi đi!

Tôi mang máng nhớ hình như nó lụi tàn không phát triển được là vì

1/ Không tài nào cạnh tranh được với sứ Tàu luôn được lái buôn ta cũng như Tàu mang vào bán kiểu “cạnh tranh không lành mạnh”.

2/ Giới cầm quyền cũng như giới giàu có rất … sính hàng ngoại! Mà đồ sứ ngoại lúc đó thì Tàu là…nhất!

Đ.T.

Theo Blog Nguyễn Xuân Diện

This entry was posted in văn hoá. Bookmark the permalink.