Việt Nam ở thế ‘tiến thoái lưỡng nan’ sau Cá Rồng Đỏ?

Một số chuyên gia về Biển Đông cho rằng với việc xuống thang ‘trước áp lực của Trung Quốc’ trong dự án Cá Rồng Đỏ khiến Việt Nam ở vào thế ‘tiến thoái lưỡng nan’ và việc ký COC là ‘sai lầm lớn’.

Ngày 23/3, BBC đăng bài viết của phóng viên Bill Hayton về việc Việt Nam ngưng khoan thăm dò khí đốt tại khu vực có tranh chấp ở Biển Đông, sau khi bị Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực tại Trường Sa.

Kể từ hôm đó vẫn chưa có phản ứng chính thức với báo chí của chính quyền Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của BBC hôm 26/03, về việc liệu Hoa Kỳ có thể giúp Hà Nội trong các vấn đề như vậy hay không, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từng làm việc tại Học Viện Quốc Phòng Hoàng gia Úc, cho hay:

“Quyết định dừng việc thăm dò dầu ở vùng nước xung quanh Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) của Việt Nam là một minh hoạ cho thấy việc các quốc gia ở vùng Biển Đông phản đối việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền các vùng biển nằm kề Đường Chín đoạn vô ích như thế nào. Trung Quốc có thể mang các tàu đánh cá với quân đội vũ trang, tàu tuần tra bờ biển và tàu chiến hải quân để áp đảo bất cứ lực lượng hải quân nào Việt Nam có thể tập hợp được”.

“Việc Việt Nam ‘xuống nước’ có nguy cơ vấp phải phản đối từ công chúng rằng Đảng Cộng sản không bảo vệ nổi chủ quyền và lãnh thổ đất nước”.

‘Tiến thoái lưỡng nan’

Theo giáo sư Carl Thayer, phóng viên Bill Hayton của BBC từng cho rằng chuyến thăm gần đây của tàu USS Carl Vinson đến Đà Nẵng là một cách để Việt Nam ngăn Trung Quốc gây áp lực lên các dự án thăm dỏ dầu khí tại mỏ Cá Rồng Đỏ.

Cũng ông Bill Hayton lập luận rằng phương án này thất bại và Trung Quốc không sợ hãi quân Hoa Kỳ.

Nay theo GS Thayer thì:

“Không có lý do gì rõ ràng cho thấy tại sao Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Việt Nam để chống lại khẳng định chủ quyền từ Trung Quốc. Trong khi mối quan hệ quốc phòng gần đây đã được cải thiện thì trên thực tế hai nước vẫn chưa phải là đối tác chiến lược. Mỹ duy trì sự hiện diện hải quân ở Biển Đông để ngăn chặn hải quân Trung Quốc thực hiện việc kiểm soát các tuyến đường hàng hải quan trọng”.

“Vì thách thức từ Trung Quốc không có sự tham gia của quân đội, Việt Nam không dám để vấn đề leo thang bằng cách triển khai các tàu khu trục lớp Gepard hoặc tàu ngầm lớp Varshavyanka (Kilo). Cho đến nay Trung Quốc chỉ sử dụng áp lực ngoại giao để buộc Việt Nam xuống nước.

“Hai bên gần đây đã tiến hành việc trao đổi quốc phòng thân thiện lần thứ năm. Năm ngoái, Trung Quốc đột ngột hủy bỏ các cuộc trao đổi biên giới thân thiện thứ tư để phản đối việc Việt Nam khởi động lại hoạt động thăm dò dầu khí. Một khi Việt Nam chấm dứt hoạt động này, các cuộc trao đổi biên giới sẽ được nối lại”.

Nếu Việt Nam công khai sự cố gần đây thông qua các cuộc phản đối ngoại giao thì sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ người dân và phản ứng từ Trung Quốc

GS Carl Thayer

“Việt Nam bị mắc kẹt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu Việt Nam công khai sự cố gần đây thông qua các cuộc phản đối ngoại giao thì sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ người dân và phản ứng từ Trung Quốc. Nếu im lặng, Việt Nam sẽ thế chấp tương lai phát triển tài nguyên dầu mỏ và khí đốt vào tay Trung Quốc”, GS Thayer cho hay.

Cảnh báo về Đường Lưỡi bò

Từ Việt Nam, tiến sỹ Trần Đức Anh Sơn, phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng, bình luận trên Facebook cá nhân của ông:

”Diễn biến mới nhất này cho thấy ‘cảnh báo việc Trung Quốc tiếp tục dùng Đường Lưỡi bò làm cơ sở pháp lý để đe dọa và uy hiếp các nước ven biển Đông, trong đó có Việt Nam, buộc Việt Nam phải rút lui hai dự án dầu khí quan trọng của mình’, là ‘hoàn toàn chính xác'”.

‘Cảnh báo’ mà tiến sỹ Anh Sơn, người gần đây bị kỷ luật Đảng vì một số bài viết có nội dung không phù hợp với “đường lối chính thống” trên Facebook cá nhân, nêu ra bắt nguồn từ bài “Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông: Một sai lầm to lớn” của tướng Daniel Schaeffer – quan chức Bộ Quốc phòng Pháp đã hồi hưu, chuyên gia hàng đầu về tranh chấp trên Biển Đông, gửi cho ông Sơn năm 2017.

Trong bài viết này, tướng Daniel Schaeffer cảnh báo các nước ASEAN về mưu đồ của Trung Quốc trong quá trình đàm phán COC và những nguy hiểm mà các nước ASEAN có thể đối mặt một khi COC được thông qua và ký kết, mà không loại bỏ được ‘Đường lưỡi bò’ phi pháp do Trung Quốc tự ý vạch ra, ôm trọn hầu hết Biển Đông.

“Thứ nhất, Trung Quốc đã đe dọa chiến tranh với Philippines nếu nước này tiếp tục thăm dò và khai thác dầu ở Bãi Cỏ Rong (Reed Bank), một bãi ngầm tọa lạc ở phía bắc quần đảo Trường Sa và phía tây đảo Palawan của Philippines. Đây là hành động sai trái bởi thực thể chìm dưới nước này đã được Tòa Trọng tài thường trực công nhận là nằm hoàn toàn bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, do đó nó thuộc quyền chủ quyền, không phải là chủ quyền, của nước này.

Hơn nữa, Trung Quốc không được quyền yêu sách chủ quyền đối với thực thể này bởi vì Tòa Trọng tài thường trực đã viện dẫn Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển (UNCLOS) rằng: không ai có thể yêu sách chủ quyền đối với một bãi ngầm, trừ khi nó nằm ở lãnh hải của nước đó”.

“Thứ hai, mới đây Trung Quốc ép buộc Việt Nam và Công ty Repsol của Tây Ban Nha ngừng thăm dò dầu khí ở lô 136-03, nơi xa nhất về phía đông nam của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thuộc khu vực Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) ở phía tây nam quần đảo Trường Sa”, vì khu vực này nằm bên trong ‘đường 9/10 đoạn'”.

Theo tướng Schaeffer, hai dẫn chứng nêu trên cho thấy rất rõ rằng một khi COC có tính ràng buộc pháp lý được thông qua mà ‘đường 9/10 đoạn’ không biến mất, thì “các quốc gia Đông Nam Á ở ven Biển Đông sẽ phải tiếp tục chịu đựng những cáo buộc của Trung Quốc bởi những hoạt động (hợp pháp) của họ, mà Trung Quốc cho là sai trái”.

Và như vậy, Trung Quốc sẽ dùng những quy tắc mà các nước ASEAN đặt ra để chống lại họ, thay vì những quy tắc này sẽ bảo vệ họ như họ mong đợi.

Theo ông Anh Sơn, mỏ Cá Rồng Đỏ hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Vào cuối năm 2017, báo chí Việt Nam đã liên tiếp trích dẫn các giới chức lãnh đạo dầu khí Việt Nam ca ngợi tiềm năng của mỏ khí Cá Rồng Đỏ, có thể sản xuất 25.000 – 30.000 thùng dầu và 60 triệu mét khối khí mỗi ngày.

“Tuy nhiên Trung Quốc cho rằng mỏ này nằm gần Đường Lưỡi bò” mà Trung Quốc tự động vạch ra (chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông, dù đã bị Tòa Trọng tài thường trực (PCA) vô hiệu hóa trong phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc theo Phụ lục 7 của UNCLOS và ngày 12/7/2016), nhưng Trung Quốc vẫn bất chấp phán quyết) và cho rằng mỏ Cá Rồng Đỏ đã ăn vào vùng mỏ thuộc quyền của Trung Quốc”, theo ông Anh Sơn.

Sai lầm đến từ COC?

Bài viết của tướng Schaeffer ra đời trong bối cảnh các nước ASEAN bàn thảo để xây dựng dự thảo văn kiện khung cho bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN với Trung Quốc vào tháng 8/2017.

Ông Anh Sơn cho biết, một trong những vấn đề quan trọng mà các nước ASEAN muốn đạt thỏa thuận với Trung Quốc trong các đàm phán về COC, là bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông này phải có tính ràng buộc pháp lý (legally binding) để thay thế cho bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) đã được ASEAN và Trung Quốc ký kết tại Phnom Penh (Campuchia) vào ngày 4/11/2002, vốn không có giá trị ràng buộc pháp lý, nên luôn bị Trung Quốc phớt lờ và bất tuân kể từ khi DOC ra đời.

“Tuy nhiên, trong khi các nước ASEAN mong muốn COC phải có tính ràng buộc pháp lý thì Trung Quốc lại muốn COC chỉ có tính ràng buộc (binding) mà thôi. Sau cùng, các bên đàm phán đã quyết định không đưa vấn đề ràng buộc pháp lý vào trong văn kiện khung”.

Trước thực tế này, ông Schaeffer cho rằng:

“Bằng việc đàm phán một COC, các nước Đông Nam Á, cuối cùng đã trang bị những vũ khí có thể chống lại họ trong tương lai. Đó là lý do tại sao, vào thời điểm hiện tại, kết quả có thể dự đoán trước của COC, không chỉ là một ảo tưởng, mà còn là những hiệu ứng làm dịu được mong đợi từ những gì có liên quan, khi mà ‘đường 9/10 đoạn’ vẫn tồn tại”.

Ông Schaeffer cũng cảnh báo:

“Trung Quốc một mặt đang trì hoãn đàm phán COC, mặt khác lại tạo ra một ảo giác về những tranh cãi xung quanh tính ràng buộc pháp lý hay tính ràng buộc của một COC đang manh nha trong bối cảnh một ASEAN đang bị Trung Quốc phân tán.

Trong khi đó, các nước ASEAN lại chưa thực sự thấu hiểu sự nguy hiểm của việc không vô hiệu hóa ‘đường lưỡi bò’, mà lại vội vàng thông qua một COC có tính ràng buộc pháp lý, thì đó là một sai lầm to lớn, và sẽ trao cho Trung Quốc một thứ vũ khí có thể chống lại các nước ASEAN trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông trong tương lai”.

‘Sẵn sàng chiến đấu’

Hôm 20/03/2018, hai tác giả Koh Swee Lean Collin and Ngô Minh Trí viết trên trang The Diplomat rằng bài học từ trận hải chiến ở Trường Sa là “Việt Nam đã chiến đấu chống lại Trung Quốc ở Biển Đông và nay cần “sẵn sàng” làm như thế một lần nữa.

Nhưng trên thực tế, sau sự kiện ‘rút khỏi Cá Rồng Đỏ”, hiện chỉ thấy phía Trung Quốc ‘sẵn sàng chiến đấu’.

Hôm 26/03, Trung Quốc tuyên bố đã cho chiến đấu cơ tới diễn tập trên vùng trời Biển Đông và Tây Thái Bình Dương, Reuters dẫn nguồn lực lượng không quân nước này tuyên bố.

Trước đó, hôm 25/3/2018, Không quân Quân Giải phóng Trung Quốc nói cuộc diễn tập là hành động tốt nhất để chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh.

Bắc Kinh nói các máy bay ném bom H-6K và các chiến đấu cơ Su-30 cùng Su-35 và các loại phi cơ khác đã tiến hành tuần tra chiến đấu trên vùng trời Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải.

Ngoài ra họ cũng diễn tập tại Tây Thái Bình Dương, sau khi bay qua Eo biển Miyako nằm giữa hai hòn đảo miền nam của Nhật Bản.

Nội dung thông cáo không nói rõ việc tập trận đã diễn ra khi nào, cũng như ở nơi nào cụ thể trên Biển Đông và Tây Thái Bình Dương.

Việc cho các chiến đấu cơ Su-35 bay trên Biển Đông nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng không quân trên biển, trang blog của không quân Trung Quốc viết.

Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-43540578

This entry was posted in Biển Đông, Ngoại Giao. Bookmark the permalink.