Vì sao ông Trần Đại Quang ‘đánh trống bỏ dùi’ vụ Formosa Hà Tĩnh?

 

Lê Anh Hùng

Vụ ô nhiễm môi trường do Formosa Hà Tĩnh xả thải chất độc gây ra từ đầu tháng 4 năm 2016 được cho là thảm hoạ môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam – một sự kiện gây chấn động dư luận.

Cháy nhà ra mặt chuột”. Khi vụ việc xảy ra, hàng loạt sai phạm của các cơ quan hữu quan và đặc biệt là bàn tay lông lá của Bắc Kinh trong đại dự án lần lượt bị báo chí “lề đảng” và đặc biệt là báo chí “lề dân” bóc trần, phơi bày trước công luận.

Trước một thảm hoạ ảnh hưởng đến hàng chục triệu người dân trong ít nhất là hàng chục năm, khiến cộng đồng quốc tế cũng bày tỏ sự quan ngại, lẽ dĩ nhiên người ta chờ đợi phản ứng thích đáng từ những người đứng đầu hệ thống chính trị ở Việt Nam.

Vậy nhưng, ngoài thái độ vô cảm, vô trách nhiệm đến mức không thể chấp nhận được của ngài Tổng Bí thư mà chúng tôi đã chỉ ra trong bài “Thảm hoạ Formosa Hà Tĩnh: Tội ác mang tên Nguyễn Phú Trọng”, người ta lấy làm lạ là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một cựu Bộ trưởng Công an và là Chủ tịch Hội đồng An ninh – Quốc phòng Việt Nam, cũng hầu như không hề hé răng gì về một đại dự án mà bản thân Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ từng nhận định là một vấn đề tiềm ẩn lâu dài về quốc phòng – an ninh.

Lần duy nhất mà ngài Chủ tịch nước lên tiếng về vụ Formosa Hà Tĩnh là trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 1/8/2016, tức là phải đến 4 tháng sau vụ thảm hoạ, khi ông hùng hồn khẳng định: “Xử lý nghiêm bất kể ai liên quan đến sự cố Formosa”.

Tuy nhiên, đến giờ thì công chúng đều đã thấy những ai liên quan đến đại thảm hoạ môi trường đó đã được “xử lý nghiêm” như thế nào – nhất là khi “cha đẻ” của nó, cựu Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và hiện là Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải vẫn tiếp tục “bình chân như vại”.

Câu hỏi không thể không đặt ra ở đây là: Tại sao ông Trần Đại Quang lại “né” hay chính xác hơn là “đánh trống bỏ dùi” trong vụ Formosa Hà Tĩnh?

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng”

Bắt đầu từ ngày 21/4/2008, tác giả bài viết – Lê Anh Hùng – đã gửi đơn thư tố cáo một loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng của ba nhà lãnh đạo Việt Nam lúc bấy giờ là TBT Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và PTT Hoàng Trung Hải.

Ngày 6/6/2012, tác giả đã trực tiếp gửi đơn thư tố cáo cho Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và đến ngày 19/6/2012, ông Dương Trung Quốc đã chuyển đơn thư đó cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Trong cuộc trao đổi với tác giả vào ngày 18/2/2013 tại văn phòng làm việc của ông (216 Trần Quang Khải, Hà Nội), ĐBQH Dương Trung Quốc cho biết là ngày 5/11/2012, ông đã gửi công thư cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với nội dung:

Tại kỳ họp trước [kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIII tháng 6 năm 2012 – LAH] tôi đã trực tiếp chuyển tới Chủ tịch đơn tố cáo của công dân Lê Anh Hùng. Nhận thức đây là một vấn đề rất phức tạp liên quan đến các vị lãnh đạo quan trọng nên chỉ Chủ tịch mới đủ cương vị xem xét theo đúng quy định của pháp luật. Tôi cũng đã thông tin về vụ việc này với ông Bộ trưởng Bộ Công an, cũng là Đại biểu Quốc hội.

Đến kỳ họp này [kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIII – LAH], công dân Lê Anh Hùng lại trực tiếp gặp và chuyển tiếp nội dung đơn đã gửi. Kính mong Chủ tịch quan tâm có hướng giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật, và thực tế cũng là giúp tôi thực thi trách nhiệm Đại biểu Quốc hội của mình.”

Nghĩa là, (cựu) Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã được ĐBQH Dương Trung Quốc thông báo về việc (cựu) Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bị tố cáo một loạt sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong một vụ tố cáo đúng pháp luật bắt đầu từ ngày 21/4/2008, và điều đó đã được ĐBQH Dương Trung Quốc thể hiện rõ ràng trong văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Lẽ ra, với cương vị Bộ trưởng Công an, ông Trần Đại Quang phải đốc thúc hoặc thậm chí là trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cũng như vận mệnh đất nước đó. Nếu điều ấy xảy ra, tất cả các dự án liên quan đến “con ngựa thành Troy” Hoàng Trung Hải đều phải tạm dừng để các cơ quan chức năng rà soát lại trước khi loại trừ những yếu tố tiềm ẩn nguy hại trong mỗi dự án hoặc thậm chí huỷ bỏ toàn bộ dự án. Và chắc chắn, đại dự án Formosa Hà Tĩnh phải nằm trong số bị huỷ bỏ đầu tiên, lễ khởi công dự án sẽ không diễn ra vào ngày 2/12/2012, bởi vị trí đặc biệt xung yếu về an ninh quốc phòng của nó: một “tử huyệt” nằm trên diện tích bằng 1,2 lần diện tích Macao, án ngữ khu vực phòng thủ quan yếu bậc nhất từ Nghệ Tĩnh tới Thừa Thiên – Huế, ngay dưới chân Đèo Ngang và chỉ cách căn cứ quân sự Du Lâm chừng 300 km.

Nhưng không, ngài (cựu) Bộ trưởng Công an đã chọn cách im lặng. Và sự “ngậm miệng” của ông ta không đơn thuần là chỉ để “ăn tiền” – ông ta được những kẻ bị tố cáo (Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng – nhân vật thế chỗ Nông Đức Mạnh sau Đại hội XI trong liên minh ma quỷ kia) hứa hẹn dành cho chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội XII đầu năm 2016. (Đến giữa năm 2013, sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thoả hiệp với liên minh Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Phú Trọng cũng như Bắc Kinh để được thay thế Nguyễn Phú Trọng, đổi lại việc phe nhóm Trương Tấn Sang bỏ qua vụ tố cáo của tôi, ông Trần Đại Quang bị gạt ra ngoài nên mới quay sang ủng hộ tôi tiếp tục tố cáo).

Và “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”?

Vụ ông trùm bất động sản kiêm “thượng tá tình báo chiến lược” Phan Văn Anh Vũ, biệt hiệu Vũ ‘Nhôm’, đào thoát sang Singapore ngay trước khi bị khởi tố ngày 21/12 và truy nã ngày 22/12 rồi bị dẫn độ về Việt Nam ngày 4/12 đang khiến dư luận rúng động.

Và đến lúc này thì người ta đã có cơ sở để tin vào những văn bản đóng dấu “Tuyệt Mật” do “nhóm phóng viên Công Lý” công bố hồi đầu tháng 5 năm ngoái, phơi bày sự cấu kết của một số quan chức Bộ Công an (thông qua các “công ty bình phong” do Vũ ‘Nhôm’ làm chủ) với các quan chức trong bộ máy nhằm thâu tóm hàng loạt công sản có giá trị lớn. Trong các văn bản đó có công văn số 80/TTg-KTN ngày 8/9/2015 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính và UBND TP HCM, đồng ý bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 129 Pasteur, Quận 3, TP Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Tài chính và UBND TP HCM.

Bất luận thế nào, với tư cách người đứng đầu bộ máy bảo vệ an ninh quốc gia từ năm 2011 đến 2016 và Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Hội đồng An ninh – Quốc phòng từ năm 2016 đến nay, ông Trần Đại Quang là một trong những người phải chịu trách nhiệm cao nhất về “nhóm lợi ích Tàu” do Hoàng Trung Hải cầm đầu cũng như vô số thảm hoạ mà “con ngựa thành Troy” này đã, đang và sẽ tiếp tục gây ra cho đất nước trong ít nhất hàng chục năm tới.

L.A.H.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Chính phủ, Môi Trường. Bookmark the permalink.