Nhớ Hoàng Bình

Nguyễn Phương Hoa

 

Xin đưa lên đây hình ảnh một tù nhân lương tâm qua nét bút khắc họa của một người bạn để chúng ta cùng đối chiếu với những người mấy hôm nay đang làm rộn dư luận vì tội trạng cùng những lời bào chữa và tiếng khóc của họ trước Tòa. Chỉ xin có một lời cải chính: tác giả Nguyễn Kim Hoa nói rằng “Người tốt như Bình ở xã hội ngày nay là quá hiếm” e có phần hơi bi quan đấy. Chúng tôi muốn nghĩ ngược lại. Cứ tính xem số lượng tù nhân lương tâm được chính quyền “chiếu cố” mỗi năm một tăng vọt đến mức Việt Nam được quốc tế xếp vào hàng những nước thiếu tự do nhất trong năm 2017 thì cũng đủ hiểu.

 

Bauxite Việt Nam

 

Tối qua, tự nhiên mơ thấy Hoàng Bình được thả tự do ngay tại toà. Sáng ra còn tiếc mãi giấc mơ. Giá như điều đó có thể thành hiện thực.

Tôi quen Bình vào khoảng 2014 – 2015, khi ấy em làm Kỹ sư xây dựng trong một công ty thuộc Bộ Quốc phòng. Ngoài ra Bình còn có một công ty xây dựng riêng. Cuộc sống của em khá thoải mái. Em hoàn toàn có thể có một cuộc đời an nhàn, đầy đủ. Nhưng em không chọn cuộc sống đó.

Em có một nhóm cứ Chủ nhật lại nấu cơm, nấu cháo đem vô phát miễn phí cho người nghèo tại các bệnh viện ở Sài gòn. Nhóm của em cứ âm thầm lặng lẽ làm công việc thiện nguyện đó, không khoe khoang, không phô trương.

Đến phong trào phản đối xây tượng đài 1.400 tỷ ở tình nghèo Điện Biên. Bình đăng một stt với nội dung: “đủ 1.400 like sẽ đốt thẻ đảng”. Không ngờ chỉ trong vòng 2 ngày thì lượng like lên đến hơn 7.000 like (nếu tôi nhớ không lầm).

Sau đó, Bình chịu rất nhiều áp lực. Lãnh đạo công ty gọi lên đòi kỷ luật, đòi Bình phải viết kiểm điểm. Vốn khái tính, Bình quyết định bỏ việc dù biết sẽ khó khăn thiệt thòi rất nhiều. Công ty riêng của em cũng bị o ép nên chỉ hoạt động cầm chừng một thời gian ngắn sau đó rồi cũng ngừng hẳn. Dù cuộc sống khó khăn nhưng Bình không than vãn, vẫn luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người.

Nhớ có lần tôi bị té xe, gãy 3 cái xương sườn, rất đau đớn. Khi tôi khoẻ được chút, Bình bảo: “chị cần đi đâu cứ gọi em”. Vậy là Bình làm xe ôm miễn phí cho tôi suốt mấy tháng, mà nhà Bình ở tận Thủ Đức, cách nhà tôi cũng phải mười mấy km.

Rồi Bình càng ngày càng có nhiều hoạt động và trở nên nổi tiếng. Chị em tôi không còn gặp nhau nhiều nhưng tôi vẫn dõi theo các hoạt động của Bình. Những lần em bị bắt, bị đánh, lại cảm thấy tim mình thắt lại. Nhưng quan tâm hỏi thăm thì em luôn bảo: “Em không sao, chị đừng lo”. Khi biết sẽ bị tù, Bình bảo: “Đằng nào cũng đi, thôi thì đi trước khỏi đi sau”, và vẫn cười, vẫn lạc quan như em luôn thế.

Chưa lần nào Bình bị bắt mà tôi có mặt, lần nào cũng có một lý do nào đó. Lần này Bình ra toà, tôi cũng lại không thể ra với em được. (Ôi ! Các thể loại lý do. Tiên sư các thể loại lý do).

Bình đi nhiều, quen biết rộng, nhưng em chưa hề mất lòng ai. Với ai Bình cũng cởi mở và luôn chọn phần thiệt thòi về mình nên ai cũng quý em. Hoàng Bình không lý luận nhiều, em chỉ lặng lẽ hành động, lặng lẽ giúp đỡ bà con, chẳng bao giờ hơn thua với ai. Người tốt như Bình ở xã hội ngày nay là quá hiếm. Một người ngoại đạo như tôi nhưng lại yêu quý Công giáo vì ở đó có những Giáo dân như Hoàng Bình.

Nghĩ đến Bình lại cảm thấy mình vô dụng, lại cảm thấy mình bạc bẽo, lại chỉ biết rơi nước mắt. Dù không theo bất kỳ một tôn giáo nào, nhưng cũng xin nguyện cầu Thiên Chúa ban bình an cho em, cầu cho em chân cứng đá mềm để đi qua hết chặng đường đày ải.

N.P.H.

This entry was posted in Dân chủ. Bookmark the permalink.