Xin gửi tiếp đến bà con 2 bài, phản ánh hai hướng tiếp cận thực tiễn và lý thuyết – và trên hai tâm thế khác nhau – trước những lời khóc thương của báo chí và của dư luận trong mấy ngày qua, quanh vụ xử Đinh La Thăng. Để chúng ta cùng thấy, chuyện công và tội của bị cáo họ Đinh này, giữa khoảng chồng lấn của hai con người: một cán bộ cộng sản hạng kễnh và một tội đồ, còn lâu mới gọi là phân định thanh thỏa trong lòng dân chúng.
Bauxite Việt Nam
1. Có hay không việc “mua” báo chí và truyền thông trong vụ Đinh La Thăng?!
LS Trần Đình Triển
Tôi biết Đinh La Thăng có năng khiếu diễn hài và đóng kịch rất tốt; lợi dụng truyền thông để đánh bóng danh phận và việc làm của mình.
Chiều hôm qua, tôi ngồi ở quán cafe tại Hồ Đắc Di, nghe bàn bên cạnh bàn tán và nói đến việc dư luận đang nêu lên là: nhóm Đinh La Thăng bỏ ra hơn 20 tỷ thuê truyền thông lật lại vụ án nhằm làm mất uy tín của Đảng và nhà nước. Tôi giật mình, ngẫm nghỉ lại trên nhiều bài báo, truyền hình, mạng xã hội,… đưa tin về vụ án này thời gian qua là có dấu hiệu mất bình thường.
Những việc tàn phá đất nước mấy tỷ đô la Mỹ trong các dự án đầu tư ra nước ngoài bị mất trắng tại PERU và VENEZUELA,…; hoang phí trong mua sắm trang thiết bị và trụ sở làm việc (Như tại toà nhà CHANVIT ở đường Trần Duy Hưng HN, nhằm che lấp một giao dịch nào đó); việc mua quan bán chức tại đây thì dư luận bàn tán giá tiền triệu đô la; việc bơm dầu, bán dầu ngoài biển khơi, có hợp đồng và không hợp đồng, số lượng và giá cả;…
***
FB TRẦN QUỐC QUÂN nêu dẫn chứng một số vụ việc cụ thể:
1. Đinh La Thăng thông qua tập đoàn dầu khí VN (PVN) đã hô biến trên 15.000 tỉ đồng tiền lãi dầu khí (profit oil) sai quy định pháp luật (qua các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, bất động sản .v.v.).
2. Hô biến 12 tỉ đồng (lý giải xây trường học!) và 413 tỉ đồng (qua việc… xây dựng các công trình không nằm trong dự án dầu khí)
3. Thăng đã trực tiếp chỉ định cho nhà thầu để ăn chênh lêch khủng cho các nhà thầu “lạ” 2 gói thầu có giá trị hơn 32.000 tỉ đồng tại dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Các đơn vị thành viên chỉ định 4 gói thầu có giá trị hơn 110 triệu USD, 602.000 EURO và trên 743 tỉ đồng.
4. Năm 2006, Thủ tướng cho phép PVN đóng mới tàu địa chấn 2D nhưng Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP lại ký hợp đồng mua tàu cá Pavlovsk được hoán cải thành tàu địa chấn với giá nâng khống lên 30 triệu USD. Tàu này được đóng từ năm 1983, quá 10 năm so với quy định đăng kiểm (không quá 15 năm tuổi).
5. Năm 2009, PVN cho phép PVEP chuyển nhượng tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 giá trị 29 triệu USD với phương thức trả tiền trong 5 năm không tính lãi. Nhưng cho đến thời điểm thanh tra, vẫn chưa có đợt thanh toán nào được thực hiện. Năm 2010, PVN và các đơn vị thành viên chuyển nhượng dự án khách sạn du lịch Thái Bình với giá trị 111 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa thu được khoản tiền này.
6. Tính đến hết 2010, PVN đã cổ phần hóa 17 công ty, tổng số tiền thu được là 23.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền các đơn vị nộp về quỹ của tập đoàn chỉ đạt 21.800 tỉ đồng. Số tiền còn lại gần 2.000 tỉ đồng chưa được nộp. Việc chậm nộp này trái với quy định và khoản nợ, thanh tra cho rằng phải tính lãi theo quy định. Số lãi này, Thanh tra Chính phủ tạm tính là 185 tỉ đồng.
Kết thúc cuộc thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành liên quan thu hồi khoản tiền trên 1.600 tỉ đồng mà PVN cho các đơn vị bên ngoài ứng vốn để đầu tư nhưng không có kế hoạch trả nợ hoặc không có khả năng thanh toán. Đồng thời yêu cầu PVN xử lý khoản tiền vi phạm lên tới hơn 18.000 tỉ đồng. Trong đó, thu hồi về quỹ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp khoản tiền gần 2.000 tỉ đồng từ cổ phần hóa chưa nộp và các khoản lãi. Ngoài ra, PVN phải chỉ đạo PVEP thu hồi khoản tiền 29 triệu USD chuyển nhượng tàu Bình Minh 02; khoản 111 tỉ đồng chưa được thanh toán khi bán khách sạn Thái Bình.
Tuy nhiên, chẳng hiểu vì động cơ gì mà đang trong lúc thanh tra thì ngày 03/8/2011, Đinh La Thăng đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiêm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với số phiếu ủng hộ đạt 71,2%. Tháng 01 năm 2016 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đinh La Thăng lại được bầu vào BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam và được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ chính trị. Ngày 05 tháng 02 năm 2016, Đinh La Thăng được Bộ chính trị phân công giữ chức Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7/2016, Đinh La Thăng được bầu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV.
Ai đã phớt lờ kết luận của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm của Đinh La Thăng tại PVN? Những sai phạm của Đinh La Thăng không những được bỏ qua mà còn được lên chức vụ ngày càng cao. Nhưng bây giờ mới bị truy tố.
***
Thế mà ra toà Đinh La Thăng còn bẻm mép, được một số kẻ “bút tiền” nhơ bẩn nhân cách tung hô. Thế mới biết mặt trận đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta gay go, phức tạp, khó khăn biết bao!
T.Đ.T.
Nguồn: FB Lê Hồng Song
2. Khóc thương đống mối đục khoét chân đê
Đỗ Minh Tuấn
Có bạn đưa thông tin nhà nhân chủng học người Pháp đánh giá người Việt là xấu. Người Pháp họ nói có những cái rất đúng, nhưng theo chuẩn văn hoá của họ. Chuẩn văn hoá trong lương tri người Việt thì xâm lược là xấu, nên để chống cái xấu vĩ mô bao trùm lên số phận dân tộc đó người Việt có thể tự tin thực hiện nhiều cái xấu như đánh du kích, đầu độc lính Pháp, trước mặt ngoan ngoãn vâng lời sau lưng đặt hầm chông bẫy đá, v.v.
Học giả Kim Định có nêu ba cái xấu của người Việt: Cẩu thả, ăn cắp vặt và thiếu lòng chung. Ông lý giải thói cấu thả (thể hiện ở chỗ làm ngôi nhà hay con đường cũng nham nhở, chẳng ra gì), có nguồn gốc từ tính tạm bợ do chiến tranh liên miên sinh ra. Ăn cắp vặt là do bị bóc lột, nghĩ rằng mình cũng chỉ làm cái việc lấy lại tiền công đã bị chiếm đoạt nên không áy náy về đạo đức, sau thành thói quen. Còn thiếu lòng chung là do làm ăn nhỏ, tư hữu nông dân. Tôi thì cho rằng thiếu lòng chung là do dân ta nô lệ nhiều đời nên có thói quen tách ra lén lút ăn mảnh lấy lòng ông chủ.
Nhưng cái xấu có thể đổ lỗi cho giai cấp, cho chế độ. Ta nên bàn về cái MÉO MÓ BỆNH HOẠN trong nhân cách người Việt (như ghét kẻ la làng hơn ghét kẻ cắp, khóc thương tội phạm nhưng lại tỵ nạnh và độc ác với người lương thiện). Việc khóc thương kẻ tội phạm Đinh la Thăng đã có từ trong căn tính của người Việt từ lâu, nó chỉ bộc lộ ra một cách trần truồng trong bối cảnh thể chế nhiều khuyết tật để hy vọng ăn điểm số chính trị khi ném bóng vào cột khung thành Đinh La Thăng cho nó bật vào lưới của thể chế này. Việc gì phải thế?! Sao không đàng hoàng sút penalty, nói vỗ mặt vào thể chế, vào Đảng như tôi vẫn nói trên FB đây mà phải mượn nước mắt khóc thương một kẻ tội phạm đứng trong hàng ngũ cao nhất của Đảng CSVN để chê trách thể chế ở cái phần công khai bị xã hội kiểm soát nhiều nhất của nó là toà án?!
Người đầu bếp trót để sâu bọ đầy trong nồi canh, thấy có lỗi nên cố vớt những con sâu trong bát cơm cho mình, như một cách xin lỗi, [thế mà] lại chửi họ là nồi canh anh nấu lúc nào chẳng có dòi. Có thể đổ toẹt bát cơm đi, không thèm ăn, nhưng đừng vừa ăn vừa chửi cái phần tử tế hiếm hoi và ít ỏi trong bát cơm kia! Các cụ gọi thế là cố chấp. Nhà Phật cho cố chấp là tồi tệ nhất, nó chỉ làm xấu đi số phận kẻ cố chấp. Từ quan điểm duy lý chính trị phương Tây thì cố chấp có thể được coi là kiên trì lý tưởng, là quyết liệt, rạch ròi. Nhưng khóc thương đám dòi bọ bị vớt ra khỏi bát cơm thì chẳng phải lý tưởng gì, đó chỉ là bệnh hoạn và méo mó.
Các cụ xưa gọi những việc như khóc thương Đinh La Thăng là “Hới tầng mâng”, nghĩa là hăng hái làm những việc không đâu, không phải việc của mình, giống như “Mồ cha không khóc, khóc đống mối”. Đây không phải là điên, là thần kinh. Vì kẻ điên nó khóc thương tất cả. Còn đám khóc thương đống mối đục khoét chân đê này chỉ khóc thương mối Chúa, trong khi vẫn nỏ mồm chửi đám mối nhỏ đang đục khoét ở các BOT, các dự án chưa bị đưa ra vành móng ngựa. Thái độ khóc thương Mối Chúa đó chỉ là sự phơi bày rõ rệt của những não trạng và nhân cách thực dụng, yếu đuối và nô lệ khi tìm kiếm mọi chỗ dựa tâm lý tạp nham và đầy ảo giác để lén lút hô lên những khẩu hiệu chính trị mà thôi!
Đ.M.T.
Nguồn: FB Đỗ Minh Tuấn