Bùi Tín
VOA
Hậu sinh khả úy! Sự thức tỉnh nhanh và sâu của tuổi trẻ gắn bó với thế hệ đàn anh đang diễn ra đẹp đẽ hiện nay…
Anh Nguyễn Văn Hóa, người vừa bị kết án 7 năm tù.
Thời đại ngày nay và tương lai là của tuổi trẻ. Các cụ ngày xưa thường khen con cháu “hậu sinh khả úy”. Tuổi trẻ sinh sau thật đáng nể, theo nghĩa là thật đáng quý trọng. Tuổi trẻ có sức khỏe, sức đi, sức làm việc, sức suy nghĩ, sức tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm, nhất là sức bật táo bạo, dám nghĩ, dám làm, dấn thân hành động.
Nhân dân Việt Nam vừa đón Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, năm nay 46 tuổi, khi nhận chức thủ tướng (năm 2015) mới 44 tuổi, phong cách trẻ trung hồn nhiên, ngồi uống cà phê trên hè phố Đà Nẵng, sáng chạy bộ bên sông Hàn, tự chọn tất chân nhiều màu sắc mang ý nghĩa thâm thúy, mạnh dạn nêu vấn đề nhân quyền khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron vài tuần nữa mới đủ 40 tuổi, có chủ trương táo bạo, tự lập ra tổ chức “Tiến bước” – En Marche chưa đầy một năm trở thành đảng chính trị mạnh nhất, phá thế tả – hữu xưa nay thay nhau cầm quyền, thu hút các thành viên của mọi đảng tả và hữu vào tổ chức của mình, lập nên chính phủ – đa số từ xã hội dân sự chưa tham gia chính quyền – chiếm ngay đa số trong quốc hội, phần lớn cũng là tay mơ chưa đến quốc hội bao giờ, một kỳ công chính trị hoàn toàn bất ngờ. Hậu sinh khả úy là vậy.
Ở Việt Nam những hiện tượng như vậy cũng đang diễn ra. Anh thanh niên công giáo Nguyễn Văn Hóa mới 20 tuổi đã tham gia đấu tranh đòi quyền sống cho nông dân và ngư dân trong thảm họa Formosa, năm nay 22 tuổi bị truy tố ra tòa, bị kết án 7 năm tù, hiên ngang không nhận tội, còn lên án chính quyền tham nhũng vô trách nhiệm bênh công ty tội ác từ nước ngoài.
Trong khi đó một nhóm nữ thanh niên trên dưới 30 tuổi, gồm cô Đinh Thảo, cô Anna Nguyễn và cô Lê Thị Minh Hà, vợ nhà báo Nguyễn Hữu Vinh – Ba Sàm, mạnh dạn cùng đến Liên Hợp Quốc (New York) trình bày mạch lạc về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, rồi lần lượt ghé qua 6 nước châu Âu là CHLB Đức, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Na Uy, Bỉ, Séc… để tố cáo không mệt mỏi những vụ bắt bớ, hành hung, giam cầm hàng trăm chiến sỹ dân chủ tù nhân chính trị hiện nay.
Trong khi đó, ở trong nước, cô nhà báo trẻ Phạm Đoan Trang sau khi bị tù, sang Hoa Kỳ nghiên cứu rồi về nước dấn thân, tìm gặp các nhà ngoại giao các nước dân chủ để thông báo cặn kẽ các vụ án phi pháp, vô đạo đày đọa các chiến sỹ yêu nước như cô mẹ Nấm, cô Lã Thị Thêu… Cô Đoan Trang còn gia công nghiên cứu các tài liệu chính trị và kinh nghiệm bản thân để viết nên cuốn sách hơn 400 trang “Chính trị bình dân” làm cẩm nang hướng dẫn đấu tranh cho các bạn trẻ.
Trong khi đó anh thanh niên Paulus Lê Văn Sơn từng 2 lần bị kết án 13 rồi 4 năm tù, ra tù vẫn kiên trì hoạt động tiếp; anh Châu Văn Thi cũng dấn thân không ngán tù đầy, nêu gương sáng bất khuất cho thế hệ mình.
Lại cần kể đến cô Phạm Thanh Nghiên mảnh mai mà kiên cường, tháo vát, thông minh, viết nên cuốn sách “Những mảnh đời sau song sắt”, kể lại những ngày trong tù đối mặt với bọn ác ôn hành hạ tra tấn mình, coi nhà tù là nơi rèn luyện, còn giác ngộ lẽ phải cho một số quản giáo mù quáng.
Không thể không kể đến cô Trịnh Kim Tiến đang trở thành nhà báo viết và kể phóng sự tại chỗ, tường thuật cho cả nước và toàn thế giới – bằng lời thuyết minh lưu loát và hình ảnh rất độc đáo, về phiên chung thẩm xét xử cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, về thái độ vũ phu mất dạy của bọn côn đồ – an ninh đánh đập thô bạo, tát vào mặt và thụi vào ngực vào bụng các chị em đấu tranh đòi công lý. Rõ ràng tuổi trẻ có sức bật, sáng kiến, sức làm việc có năng suất và hiệu quả rõ ràng.
Tôi viết bài này để góp ý với anh Tương Lai – Nguyễn Phúc Tương mà tôi quý trọng, người già yếu vẫn kiên trì cho ra mắt các bài dài “Mênh mông thế sự, cho gió cuốn đi”, khi anh và các bạn như anh Nguyễn Trung cất lời than vãn rằng: “Giá như lúc này còn ông Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) thì may cho đất nước biết bao!”. Khi còn ở trong nước, tôi đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với ông Kiệt, ngay sau khi ông bị Đỗ Mười và Lê Đức Anh đẩy ra khỏi chức Thủ tướng, với sự đồng tình của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – cả ba kẻ này đều ăn phải bả của Bắc Kinh từ hồi đó. Tôi cũng nghĩ rằng khi đó nếu ông Kiệt mà ở chức thủ tướng thì ông có thể xoay chuyển hẳn thế cờ “thoát Trung”, lái Bộ Chính trị đi theo con đường chính trị hội nhập với thế giới dân chủ. Tôi cũng tiếc lắm, tiếc đến ngẩn ngơ khi nhìn thấy rõ cảnh ông Linh chê bai đố kỵ ông Kiệt, dẫn đến thảm trạng Thành Đô tháng 9/1990. Lúc ấy ông Kiệt được ông Phạm Hùng, ông Nguyễn Cơ Thạch, ông Võ Nguyên Giáp, Trần Trọng Tân… ủng hộ, nhưng chưa liên kết được thành một khối.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự nhủ ngồi luyến tiếc không có tác dụng tích cực. Cứ “nếu như”, “giá như”, theo tục ngữ Pháp “người ta có thể nhét Paris trong một cái chai”! Xin chúc anh Tương Lai phục hồi sức và anh Nguyễn Trung luôn vui khỏe bền bỉ hoạt động.
Hãy vượt qua quá khứ, công nhận và nhìn thẳng vào tình thế hiện tại, cùng tuổi trẻ, hướng dẫn tuổi trẻ cùng các thế hệ đi trước dấn thân, hành động có hiệu quả tạo thành phong trào dân chủ – nhân quyền rộng lớn, hợp lòng dân, hợp thời đại là giải pháp duy nhất hiện nay. Hãy tận dụng các sai lầm thất bại chồng chất của chế độ độc đảng toàn trị hiện nay, coi là thời cơ cho sự nổi dậy, đồng khởi trong hòa bình không bạo lực, có bài bản, trật tự, lôi cuốn toàn dân cùng hành động để tự giải thoát, chuyển sang chế độ dân chủ đa nguyên tiến bộ, mở ra kỷ nguyên dân chủ cho dân tộc mình, nhân dân mình.
Hậu sinh khả úy! Sự thức tỉnh nhanh và sâu của tuổi trẻ gắn bó với thế hệ đàn anh đang diễn ra đẹp đẽ hiện nay. Hãy tập họp trong tổ chức, hành động đồng loạt có bài bản. Tố cáo mạnh tham nhũng và chỉ rõ chống tham nhũng đã thất bại. Tố cáo mạnh vụ Formosa tàn phá môi trường. Tố cáo việc khai thác Boxit tệ hại ở Tây Nguyên. Tố cáo các vụ xử tham nhũng không công khai theo đúng pháp luật, nặng với kẻ này, nuông chiều kẻ khác. Tố cáo các vụ BOT như Cai Lậy… Tố cáo dân Tàu tràn lan khắp nước như chốn không người. Tố cáo việc gần như đưa 4 tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang nhập vào khu dân tộc Choang của Quảng Tây/Trung Quốc.
Đó là những ngòi nổ của cuộc đấu tranh rộng lớn để cứu nước, cứu dân, cứu mỗi gia đình hiện nay.
B.T.
Tác giả gửi BVN.