Đỗ Minh Tuấn
Sao mà giác ngộ chậm thế bạn Đỗ Minh Tuấn? Chờ cho 3X phá tan tành đất nước làm kho tàng rỗng không rồi bỏ đi học “làm người tử tế” bạn mới kịp nhận ra y là hỏng sao? Thế thì nguy hiểm lắm, vì đám kế chân 3X chắc chắn sẽ còn phá những gì còn lại nhanh hơn nhiều; không chỉ Triển lãm Giảng Võ, Ga Hà Nội… đâu, mà ngay đến ngôi nhà của bạn trong tư cách một nghệ sĩ, tức là trụ sở Hội Điện ảnh, chúng chẳng bán rồi đấy là gì? Thế là bạn cũng còn chưa thấm nhuần cả cái quy luật “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” mang đặc thù VN nữa. Họ đang thực hiện đúng phắp quy luật ấy chứ đâu có gì khác. Chết thật!
Bauxite Việt Nam
Tôi rất buồn khi chợt nhận ra kể từ sau vụ Đồng Tâm đến nay, tôi dường như vứt bỏ còi trọng tài trên FB. Không có một vụ việc nào mà dân chúng, công luận nói chung và FB nói riêng phê phán mà tôi lại tự tin vào bản lĩnh trí thức công tâm để từ một góc nhìn khác, cắt nghĩa một khả năng khác, một bản chất sâu kín khác mà tôi nhận thấy, để có thể bị quy là “DLV cao cấp” hay tệ hơn là “Làm lộ bí mật quốc gia”. Cũng có lúc thấy một quan chức, một vụ việc nào đó bị đánh hội đồng vào cái vỏ bề ngoài chưa trúng với bản chất sâu xa của động cơ, tình huống và bước lùi cần thiết trong một chiến lược éo le nhưng tích cực, tôi cũng nghĩ “Kệ xác chúng mày, lũ khốn nạn!”.
Điều đó có thể thoả mãn tâm trí một công dân, một nghệ sỹ trong bể lầm than của dân tộc lúc này, nhưng không thoả nhu cầu khoa học, công bằng sòng phẳng của người trí thức. Nhưng biết làm sao được! Mình không thể nào nhân danh trí thức để tự túm tóc mình nhấc mình lên khỏi bể trầm luân mà cả dân tộc đang gánh chịu. Có lẽ sự diễn biến tâm lý và sự thay đổi trong ứng xử trên FB thiên về con người một chiều là hệ quả của vụ việc Đồng Tâm, của các dự án xây chung cư trên Giảng Võ, Ga Hà Nội…, những dự án gắn liền với Nguyễn Đức Chung, người tôi từng nhiệt thành ủng hộ nhưng càng ngày càng thất vọng; mặt khác, gắn với sự chìm xuồng lặng lẽ của Hồ lô chống tham nhũng có tên là “Lò tôn” như thể đã đầu hàng hay ngã ngũ trong mặc cả. Tóm lại, là thể chế ngày càng khốn nạn, các dự án bán quyền bán đất cho các nhóm lợi ích phá hoại Thủ đô, lật lọng đàn áp dân ngày càng trắng trợn khiến cho khái niệm “củi khô”, “củi tươi” và “lò” đốt củi tham nhũng ngày càng hiện ra như trò mặc cả chia bôi hài hước và lố bịch. Song song với nó là tôi ngày càng giác ngộ ra tội ác khủng khiếp của đám người tiền nhiệm, cụ thể là nhiệm kỳ 3X, người tôi ủng hộ hết lòng và bị cộng đồng FB giễu cợt. Ủng hộ vì một suy nghĩ “Nếu ông ta đổi được thể chế cho ông ta thêm gấp 10 lần tiền ekip ông ta trộm cắp chất nợ lên đầu dân tộc”. Nhưng tiền mất, nước bị Tàu gặm nhấm dần dần mất, môi trường ngày càng bị huỷ hoại, Formosa do nhiệm kỳ 3X rước về vẫn nghiễm nhiên tồn tại, dân vẫn ngày càng đói khổ lầm than, thể chế vẫn ngày càng lụn bại, di sản ông ta để lại tiếp tục phá nát Thủ đô, đám mới có ông ta tạo tiền lệ để phá tiếp và đổ lỗi. Rốt cục, điều mà bạn bè FB vẫn hay phê phán tôi là “Ông này ngây thơ vẫn tin rằng còn người tốt và việc tốt trong Đảng CSVN, và nếu không còn ai tốt nữa thì vẫn còn Bác Hồ siêu tốt đấy!” có vẻ đúng. Nhưng có lẽ tôi chưa bỏ được ngay cách nhìn hai chiều, thái độ khách quan xây dựng và ảo vọng về tiến trình chuyển hoá sang thể chế dân chủ của Đảng CSVN. Đó là điều day dứt đau khổ nhất của người trí thức trong tình huống lịch sử hôm nay.
Đ.M.T.
(*) Đầu đề do BVN thêm.
Nguồn: FB Đỗ Minh Tuấn