Sự trưởng thành của văn hoá Việt

Bùi Quang Vơm

Về vụ việc này, đánh giá của ông Bùi Quang Vơm khác biệt hẳn so với số đông. Nhưng “nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí”, nếu đọc kĩ chắc sẽ thấy không hẳn ông vô lí.

Bauxite Việt Nam

Mai Khôi với tấm biểu ngữ “Piss on you, Trump” công khai giữa đường phố Hà Nội đã gây sóng, sóng cả từ hai phía trái và phải, xanh và đỏ, trắng và đen. Đó là phản ứng tự nhiên, người ta gọi là hợp quy luật. Nó chỉ đơn thuần phản ánh trung thực một tình trạng có thật là sự chia tách và phân hoá nền văn hoá xã hội của công chúng Việt thành hai lớp đặc trưng: một bộ phận người Việt tiên tiến đang bộc lộ sự trưởng thành tiệm cận với nền văn minh của nhân loại tiến bộ, một bộ phận chưa thoát ra khỏi những quan niệm văn hoá và đạo đức từ ngàn năm phong kiến. Một mặt cũng phản ánh sản phẩm còn lại của một nền giáo dục hướng tới tước đoạt vai trò cá nhân và ý thức cá nhân của chế độ cộng sản.

Câu “Piss on you, Trum” (đái vào ông, Trump) cho thấy tất cả những gì đang xảy ra trên đất Việt Nam đều ngược lại những gì người ta dạy dỗ, người ta đang muốn xoá hẳn ý thức tự do cá nhân, bẻ gãy ý nguyện tự do một dân tộc. Tổng thống một quốc gia đứng đầu thế giới, một quốc gia mà nếu có thể coi hành tinh là một quốc gia thống nhất thì ông ta chính là vị hoàng đế toàn cầu, nhưng ông ta tên là Trump, bất kể ai cũng có quyền chỉ gọi tên ông, không cần biết ông là vua hay hoàng đế, không cần biết ông có là tổng thống, tổng bí thư hay thủ tướng một quốc gia. Nếu ông “chẳng ra gì”, nếu nhân cách của ông không xứng đáng được tôn trọng thì ông có thể bị ném đá, cà chua, trứng thối mỗi khi ông xuất hiện công khai trước công chúng. Trong con mắt từng người, ông ta có thể phải bị ném mắm tôm, phân chó… và với Mai Khôi, ông đáng bị “đái lên”. Là tổng thống của quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới, có trách nhiệm dẫn dắt nền dân chủ toàn cầu, nhưng ông đã phải chịu để bà Melania ở lại Trung Quốc chỉ vì không biết phải trả lời bức thư của con gái Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như thế nào một khi có mặt tại Việt Nam. Để rồi ông nâng cốc, cười nói, cám ơn với các thủ phạm gây nên tội ác với những đứa trẻ vô tội. Để rồi ông có thể đọc một bài diễn văn chỉ gồm tiền và buôn bán, thương mại. Đó là một sự hèn mạt, một sự thoá mạ công lí và đạo đức. Ông có thể xứng với cái gì? Tất cả các tổng thống đều có thể bị dân chúng chỉ trích, bôi bác, thoá mạ tuỳ thích mỗi khi bộc lộ khuyết tật: Bill Clinton, Nixon, Chirac, Holland…

Quyền bộc lộ, biểu đạt tư tưởng và phán định cá nhân không bằng bạo lực là chính đáng và bất khả xâm phạm của con người, nếu họ được coi là con người. Quyền đó vừa chứng minh tư cách làm người của con người, vừa kiểm chứng tính chính danh của chế độ và mức độ giác ngộ văn minh, sự trưởng thành về văn hoá của dân chúng một quốc gia.

Nhưng luật pháp Mỹ cũng như luật pháp các quốc gia văn minh khác không xử phạt Mai Khôi vì luật pháp đó do chính người dân làm ra, có mục đích bảo vệ quyền con người, chống lại mọi sự lạm dụng của chính quyền. Luật được làm thành công cụ của dân chúng để kiểm soát và khống chế chính quyền, không phải thứ luật do một thiểu số những kẻ cầm quyền áp đặt để kiểm soát tự do của dân chúng, nhằm bảo vệ chế độ.

“Đái” lên người một tổng thống không chỉ đơn giản là bôi nhọ mà nó còn tệ hơn bôi nhọ. Ở Việt Nam, nói sự thật về hình ảnh phản cảm, về hành vi, về sự cư xử thiếu lịch thiệp của một bí thư tỉnh uỷ, bị phạt 3 triệu. Kể ra thiếu sót của một bộ trưởng, bị phạt 5 triệu. Một nghị sĩ giữa diễn đàn Quốc hội đã đề nghị làm luật chống bôi nhọ lãnh đạo. Đây là não trạng tư duy Việt, là trình độ văn hoá của tầng lớp tinh hoa Việt, một thứ sản phẩm của chủ nghĩa phong kiến.

Mai Khôi đã thực chất muốn nói rằng “hãy piss (đái) vào luật pháp Việt Nam”. Luật Việt Nam là luật đảng, luật của những người theo đảng cộng sản, không phải luật của toàn dân. Luật chỉ để bảo vệ đảng, không để bảo vệ dân và quyền của dân. Nếu hành vi của ông Trump có thể bị “đái lên” thì đó là thứ luật không đáng được đối xử lịch sự hơn. Mai Khôi đã biết sử dụng cơ hội Tổng thống Trump có mặt tại Việt Nam để vừa ca ngợi luật pháp Mỹ, ca ngợi nền dân chủ mà Mỹ cùng các nước văn minh đại diện, vừa phỉ báng nền dân chủ “đểu” của chế độ cộng sản, vừa tẩy não cho những cái đầu bệnh tật đáng thương của người Việt.

Hành vi của Mai Khôi mặc dù “chẳng là gì” ở xứ sở dân chủ song trên xứ sở độc đảng toàn trị tại Việt Nam thì đáng được tôn xưng là anh hùng. Nó có ý nghĩa khai sáng còn hơn hàng vạn trang sách dạy dân chủ của các lí thuyết gia chuyên nghiệp. Nó giống một tiếng bom nổ giữa không gian đang đầy ắp những đe doạ khủng bố. Hình ảnh Mai Khôi với tấm biểu ngữ sẽ có mặt trong từ điển những ngôn ngữ dân chủ Việt Nam và thế giới. Đó chính là một phát kiến và một cống hiến vô giá. Rồi người Việt sẽ nhận ra điều đó.

16-11-2017

B.Q.V

(Tác giả gửi BVN)

This entry was posted in văn hoá. Bookmark the permalink.