Chuyện quốc hội

FB Vinhhuy Le

(1)

Quốc hội chúng tôi vừa nhận được một thỉnh nguyện thư như sau:

“Kính thưa các đại biểu quốc hội, tôi họ Dương tên Vật, nay xin được đề xuất tăng lương cho chính mình, lí do là:

1. Công việc của tôi đòi hỏi phải có thể lực.

2. Tôi công tác ở nơi sâu kín của chị em phụ nữ.

3. Bất cứ lần nào làm việc, tôi cũng phải vận dụng củ sọ để đột phá.

4. Kể cả ngày lễ, tôi cũng không được nghỉ ngơi.

5. Tôi luôn phải lao động ở môi trường ẩm thấp.

6. Không hề có chế độ thêm lương đãi ngộ khi tôi tăng ca gấp đôi gấp ba.

7. Chỗ làm việc của tôi luôn tối đen, nhiệt độ cao, lại hoàn toàn không có hệ thống thông gió làm mát.

8. Tôi có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm rất cao”.

Nay xin phản hồi quý ngài Dương Vật, đề nghị tăng lương của ngài bị bác, vì những lí do sau:

1. Thời gian làm việc của quý ngài chưa bao giờ đạt định mức 8 giờ/ngày.

2. Cứ sau mỗi lần làm việc là ngài lại lăn quay ra ngủ đìu hiu.

3. Chúng tôi luôn chấp hành mệnh lệnh của cử tri, còn ngài thì không phải lúc nào cũng được vậy.

4. Ngài thường xuyên không chịu làm việc ở nơi đã được pháp luật quy định, mà cứ la cà lung tung lang tang.

5. Thái độ làm việc của ngài không tốt, thiếu tính tự giác, thường phải chờ người ta ra tay tác động mới chịu nhúc nhích cho.

6. Sau khi làm việc xong, ngài thường để lại một bãi nhầy nhụa, trông chẳng ra làm sao.

7. Ngài thường xuyên vi phạm an toàn lao động, không chịu mặc đồ bảo hộ vào.

8. Chưa tới tuổi 65, ngài đã lăm le về hưu sớm rồi.

9. Ngài không có năng lực liên tiếp hoàn thành xuất sắc cùng một nhiệm vụ trong một ca làm việc.

10. Nhiều khi chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngài đã thoát li vị trí được phân công công tác.

Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, là mỗi khi ra vào nơi làm việc, ngài đều xách theo cái túi, trong có hai vật hình cầu: chúng tôi đủ căn cứ để nghi ngờ đó là bộ não bị đánh mất của chúng tôi.

Vậy nay thông báo cho quý ngài được rõ. Kính chào đoàn kết và quyết thắng.

(2)

Viên chức nọ đọc xong tin tức trên báo, quay sang nói với vợ:

– Toàn những vụ ngoại tình, xã hội chúng ta thật là loạn mà!

Nói tới đây, ông chợt sững lại, nhìn vợ mình với vẻ ngờ vực:

– Này, còn mình? Nói thật đi! Mình có phụ tôi bao giờ chưa?

Bà vợ rụt rè:

– Nhưng… mình phải hứa, đừng nổi giận với em nhé!

– Tôi hứa, mình nói đi!

– À, được rồi, vậy nhé: trong đời, em đã trót phụ mình 3 lần…

Quan lớn nhà ta gắng hạ giọng xuống:

– Ba lần? Là những lần nào?

– Lần thứ nhất là lần luận án phó tiến sĩ của mình bị thiếu một điểm, vậy mà sau đó… Sau đó, chủ tịch hội đồng xét duyệt luận án đã chấm điểm cao cho mình, mình còn nhớ không?

– Thì ra vậy. Còn lần thứ hai?

– Chủ tịch tỉnh được lên trung ương, trong khi mình lại là phó chủ tịch ít được mọi người nhắc tới nhất. Rồi sau đó, chính nguyên chủ tịch tỉnh lại đề cử mình làm người kế nhiệm, mình còn nhớ không?

Giọng đức lang quân bắt đầu rơm rớm nước mắt:

– Được rồi, vậy lần thứ ba?

– Lần thứ ba… Lần thứ ba là lần mình bị đưa ra quốc hội để bỏ phiếu tín nhiệm, mà mình thì còn thiếu 450 phiếu…

(3)

Một phụ nữ tự tử trước tòa nhà quốc hội. Từ đó, tòa nhà này bị ma ám, người ta đã thỉnh nhiều pháp sư nhưng vẫn không sao trục được ma đi. Cuối cùng, chủ tịch quốc hội quyết định đích thân hàng yêu phục ma bằng cách một mình ở lại nghiên cứu nghị quyết suốt đêm trong tòa nhà.

Quả nhiên, nửa đêm, con ma hiện ra lơ lửng trên không:

– Chị ơi, coi này, em không có chân này!

Chủ tịch vẫn điềm nhiên chúi mũi đọc mớ cương lĩnh dày cộp. Ma nữ lại bảo:

– Chị ơi, nhìn đây, em không có mặt này!

Tới đây, bà chủ tịch chịu hết nổi, bèn vớ cây búa chủ trì hội nghị gõ lên đầu mình bôm bốp:

– Em ơi, nhìn đi: đầu chị không có não này!

Từ đó, không còn yêu ma nào trong tòa nhà quốc hội.

(Chuyện quốc hội sưu tầm từ các nước, đếch nhất thiết phải là chuyện xứ ta, nha nha!).

Nguồn: https://www.facebook.com/vinhhuy.le/posts/1296532560443878

This entry was posted in Thư gửi bạn đọc. Bookmark the permalink.