Ông Quang có thể lại bị đi điều trị

Bùi Quang Vơm

Thế là điều bí ẩn về sự mất tích của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang gần hai tháng từ 26-7 tới 2-9-2017 đã bắt đầu lộ diện.

Ai cũng biết, Quang vắng mặt không rõ líý do sau khi gửi một bài viết rất dài về ngày thương binh liệt sĩ 27-7, nhưng chính ngày 27-7, khi lãnh đạo nhà nước đi thăm viếng, thắp hương tưởng niệm, vào lăng Hồ Chủ tịch, tham dự Hội nghị Quốc gia vinh danh và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ và gia đinh có công cả nước, đây chính là công việc vừa đúng chức năng vừa đã thành tập quán truyền thống xưa nay, không phải việc của Tổng bí thư, nhưng trong thành phần các đoàn lãnh đạo, chỗ nào cũng chỉ thấy dẫn đầu bởi Tổng bí thư, mà không thấy mặt ông Chủ tịch nước.

Ông Quang đi đâu, vì lý do gì, và tại sao có vẻ như ông được báo trước. Bài viết của ông được viết dài khác thường, vì nội dung thương binh liệt sĩ vốn chẳng có nhiều chuyện để nói, và ông cố trực tiếp đi thăm và tặng quà cho tới tận chiều ngày 26-7, một ngày trước khi phải vắng mặt.

Người dân sẽ phải nhận ra rằng, Chủ tịch vắng mặt, nhưng Tổng bí thư là người quan trọng hơn, người thực chất đứng đầu Quốc gia, nếu thăm viếng, tặng quà thì tất nhiên giá trị hơn. Người ta có thể quen dần rằng nguyên thủ là Tổng bí thư chứ không phải là Chủ tịch nước? Ông Chủ tịch chỉ là người được Tổng bí thư phân công.

Chính trong thời gian này, chính trong khoảng hai tháng ông Quang vắng mặt không rõ lý do này, có một sự kiện trùng lặp, nhưng có vẻ như đã được sắp xếp trước là một chuyến đi thăm liên hoàn gồm một chuỗi ba nước Campuchia, Indonesia và Myanmar kéo dài suốt một tuần lễ. Mặc dù chuyến thăm Campuchia diễn ra từ 22 tới 24-7, cả ba quốc gia cùng mời nguyên thủ quốc gia Việt Nam. Nhưng Chủ tịch nước đang có vấn đề gì đó vắng mặt từ gần một tháng trước, không thể đi thăm, nhưng Việt Nam không làm lỡ lời mời. Tổng bí thư đảng sẽ dẫn đầu đoàn đại diện quốc gia, vì thực chất, Tổng bí thư mới thực sự là nguyên thủ của Việt Nam. Các nước xung quanh và các quốc gia trên thế giới phải hiểu ra và chấp nhận thực tế đó.

Đặc biệt, đây là thông điệp với Mỹ. Thể chế đảng độc nhất lãnh đạo quốc gia, đứng ở vị trí trên cùng, nên gọi là gì cũng được nhưng người cao nhất trong đảng mới thực sự là người cao nhất, là nguyên thủ của quốc gia. Thể chế này, vai trò thực sự của Tổng bí thư đảng, đã một lần được Chính phủ Mỹ của Obama thừa nhận, ngay trong tuyên bố chung hai quốc gia trong chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Trọng, tháng 7-2015.

Nhưng bây giờ là nhiệm kỳ của Tổng thống Donal Trump, một con người có tính cách “song phẳng” và dứt khoát trắng đen. Không có thủ lĩnh của một đảng chính trị lại đồng thời là nguyên thủ đại diện cho một quốc gia. Đảng chính trị, nếu không có đủ phiếu bầu của tất cả mọi tầng lớp công dân, thì dù mạnh như Đảng Cộng hoà của ông hay Đảng Dân chủ của bà Hillary cũng không thể trở thành Tổng thống. Đảng chính trị là tổ chức của nhóm những người có đức tin và tự xưng đại diện của các đức tin, các tôn giáo và tín ngưỡng khác. Vì vậy, thủ lĩnh một đảng không có tư cách tự nhiên là nguyên thủ quốc gia. Nếu ông Trump chấp nhận lời mời đến dự Hội nghị APEC tại Đà Nẵng – Việt Nam vào đầu tháng 11 này thì người mà ông ta chấp nhận tiếp kiến sẽ bắt buộc phải là vị đại diện quốc gia do công dân cả nước bầu ra, tương xứng với ông, chứ không thể là người chỉ được bầu vào vị trí cao nhất của một nhóm những người có đức tin riêng, vào một thứ tư tưởng riêng. Nếu không đáp ứng, chuyến đi thăm sẽ không có.

Đây có thể chính là nguyên nhân của việc “sắp xếp” tốn thời gian hơn một năm, khi ông Quang trực tiếp chuyển lời mời từ tháng 10-2016 và được ông Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp nhắc lại trong chuyến thăm hồi tháng 5-2017 nhưng ông Trump chỉ chính thức trả lời tới dự APEC vào ngày hôm qua, ngày 16-10. thông cáo báo chí Nhà trắng nói rõ: “Sau khi rời Đà Nẵng, ông Trump sẽ tới Hà Nội trong ngày 11-10, bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại Hà Nội, ông sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam”.

Như vậy là rõ, người cao nhất của Mỹ sẽ gặp ông Trần Đại Quang, người cao nhất của Nhà nước Việt Nam. Người ta sẽ phải nghi ngờ liệu có chuyện ông Trump đến Văn phòng Trung ương đảng để chào ngoại giao Tổng bí thư không? Hãy chờ xem.

Đây là cú đánh trực diện vào cá nhân ông Trọng và trực tiếp vào cái thể thức “chẳng giống ai” của thể chế độc đảng cộng sản, một thứ thể chế quái đản độc nhất trên mặt đất. Lần này, chắc ông Trọng phải chịu thua, cho dù ông nổi tiếng là người nhiều mưu ma chước quỷ. Ông đã từng bày ra trò ép Quốc hội khóa 13 của ông Nguyễn Sinh Hùng bãi miễn Chính phủ của ông Dũng và bầu ra Chính phủ mới chỉ để buộc ông Dũng về vườn trước chuyến thăm của Tổng thống Obama, tước quyền đứng đầu Chính phủ của ông Dũng sau khi mất chân Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng chưa hết nhiệm kì. Ông gọi là “kiện toàn” tổ chức đảng.

Ông Quang đột nhiên xuất hiện trở lại đầu tháng 9, trông có phần yếu, nhưng không bệnh tật gì, có thể do Bộ Chính trị đã buộc phải chấp nhận điều kiện của Mỹ để có thông cáo nhận lời của Nhà trắng.

Nhưng ai có thể chắc chắn được điều gì. Xưa nay ai dám tin vào đảng? Có thủ đoạn nào mà đảng không làm? Có điều, đảng cũng chưa chắc là cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng mà thủ đoạn cá nhân thì không có cách gì đoán biết được.

Đến gần ngày 10-11, thậm chí đúng ngày 10-11, ngay sau khi có tin máy bay của ông Trump đã rời Mỹ để đến Đà Nẵng, thì đột nhiên lại có chuyện Chủ tịch nước Trần Đại Quang phải đi đâu đấy, không thể tiếp Tổng thống Mỹ. Và khi ấy, lại là Tổng bí thư, vị nguyên thủ đích thực, buộc phải đích thân đón tiếp Tổng thống Mỹ, và là người ký vào Tuyên bố chung (chưa chắc có).

16-10-2017

B.Q.V.

(Tác giả gửi BVN. Những phán đoán trong bài phản ánh quan điểm của người viết)

This entry was posted in Đảng CSVN. Bookmark the permalink.