Xem THE VIETNAM WAR nghĩ về lịch sử dân tộc

Phạm Nguyên Trường

Mọi điều tác giả nói xem ra đều hợp lý, nhất là trong tình thế đất nước bị những kẻ cầm quyền đưa xuống sát bên bờ vực thẳm như hiện nay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính cái máu không chịu khuất phục bất cứ kẻ thù nào của một tộc người như Lạc Việt mới làm cho dân tộc chúng ta thoát ách đồng hóa của bọn sói du mục man rợ phương Bắc từ cả trước thiên niên kỷ trước (kể từ nhà Tần), để một giải đất hình chữ S vẫn còn giữ lại được đến nay dù đã bị ngoạm một phần rất lớn ở trên đầu, nơi cư ngụ của nhiều chủng người Bách Việt. Chứ nếu không giữ được cái bản năng sinh tồn truyền nối đời này sang đời khác ấy thì Phạm Nguyên Trường thử xem, ngày nay chúng ta đã trở thành Tàu hết cả rồi, đã trải qua một thời kỳ gióc tóc tết đuôi sam và nói năng thì “cộc chệt”, còn đâu tiếng Nam thanh tao mà nỉ non với nhau nữa? Hãy cứ xem dân da đỏ ở châu Mỹ thì biết, họ được hưởng tự do dân chủ thật đấy nhưng có còn là chủ nhân đích thực trên lãnh thổ của họ không?

Cho nên lại phải nhắc lại, đối với lịch sử thì không có chữ “nếu” mà chỉ có chữ “làm gì”. Làm gì để đất nước sớm được tự do dân chủ, con người có nhân quyền, kiếp người không còn xếp ngang với kiếp vật? Làm gì để dân tộc sớm thoát ách cùm kẹp của một “bầy sâu” hay là của một con “Mối chúa” – xin nhớ đây không phải biểu tượng một cá nhân – đang chễm chệ mà ăn thủng nồi trôi rế, ngồi một chỗ giơ râu xua lũ mối lau nhau đi khắp nơi cướp phá, cùm kẹp, giết chóc, làm cho đất nước hỗn loạn, tanh bành, người dân ngày ngày đối phó nhau như quân thù quân hằn vì không biết tin vào lẽ sống nào nữa? Và cấp bách hơn hết là làm gì để ngăn cản lũ chúng đang toan tính “hốt cú chót” bằng cách bán sạch những gì tiền nhân để lại, để 90 triệu dân lại biến thành một lũ “cộc chệt” không cựa vào đâu được, còn con cháu chúng thì từ kiếp mối trở thành… đại gia mang quốc tịch nước ngoài?

Đó mới là điều phải bàn.

Nguyễn Huệ Chi

1. Nếu Việt Nam “được” người Anh cai trị thì tốt hơn.

2. Tổ tiên tôi, những người sinh ra, sống và chết trước năm 1858 (khi Pháp bắn vào Đà Nẵng) đã được sinh ra, sống và chết chẳng khác gì những người được sinh ra, sống và chết sau năm 938, tức là khi Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán, dựng lên quốc gia mà sau này có tên là Việt Nam. Người Pháp đã nắm tóc người Việt Nam để lôi tổ tiên của chúng ta ra khỏi đêm trường tăm tối, cả trong lĩnh vực trị quốc, giao thông, học hành, thi cử… nhưng rất ít người Việt Nam lúc đó hiểu được chuyện này. Không những không hiểu mà còn kịch liệt chống đối.

3. Người Pháp đã nắm đầu người Việt Nam để đưa chúng ta ra khỏi châu Á và ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc, nhưng rất ít người hiểu được chuyện này. Hai phong trào đấu tranh cho độc lập của Việt Nam lại dựa vào những nước ở châu Á (Phan Bội Châu dựa vào Nhật Bản, Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc dựa vào Trung Quốc [cộng] và Nga Xô). Những người hiểu rõ câu chuyện, như Phan Châu Trinh, thì bị coi là cải lương và không có truyền nhân.

4. Hai nỗ lực quá sức tưởng tượng của con người hóa ra là vô ích. Nếu không có 9 năm kháng Pháp và Điện Biên Phủ thì có lẽ khoảng năm 1965 hay muộn nhất là năm 1974 (khi Angola và Mozambique được độc lập khỏi Bồ Đào Nha) Việt Nam sẽ được độc lập hoàn toàn và khi quân cộng sản tiến vào Sài Gòn cũng là lúc chủ nghĩa cộng sản bắt đầu trượt dốc và sụp đổ.

5. Trong vòng hơn 100 năm qua, chúng ta đã có những nhà lãnh đạo không đủ tầm. Họ có thể làm được nhiều thứ và có thể huênh hoang về nhiều chuyện, nhưng nhiệm vụ xây dựng quốc gia-dân tộc thì họ không làm được, thậm chí không nghĩ tới.

KẾT LUẬN: Nói theo đạo Phật, cộng nghiệp của chúng ta quá xấu và hình như vẫn còn rất xấu. Chả lẽ người Việt Nam không làm được gì để có thể thay đổi NGHIỆP của mình?

P.N.T.

Nguồn: FB Phạm Nguyên Trường

This entry was posted in Sử Liệu. Bookmark the permalink.