Panos Mourdoukoutas, forbes.com ngày 7-9-2017
Trần Ngọc Cư dịch
Panos Mourdoukoutas là Giáo sư và Chủ nhiệm Khoa Kinh tế tại Học viện Post, Đại học Long Island, New York. Ngoài ra còn giảng dạy tại Đại học Columbia. Từng cộng tác với các tạp chí Barron’s, The New York Times, Japan Times, Newsday, Plain Dealer, Edge Singapore, European Management Review, Management International Review, và Journal of Risk and Insurance. Tác phẩm gồm có Collective Entrepreneurship, The Ten Golden Rules, WOM and Buzz Marketing, Business Strategy in a Semiglobal Economy, China’s Challenge: Imitation or Innovation in International Business, và New Emerging Japanese Economy: Opportunity and Strategy for World Business. (Theo Forbes.)
Rõ ràng là, Trung Quốc (TQ) có thể chặn đứng việc Kim Jong-un tiếp tục thử tên lửa. Một lần dứt khoát và tránh phiền phức cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ — và cho cả các nhà đầu tư vào thị trường châu Á.
Nhưng để làm việc này, TQ cần đến một phần thưởng to lớn, Biển Hoa Nam [Biển Đông Việt Nam]. Phải là toàn bộ Biển Hoa Nam, để Bắc Kinh có thể chính mình viết ra các luật lệ thông thương trên biển, khai thác toàn bộ các tài nguyên bên dưới và thỏa mãn tình cảm dân tộc mà TQ nuôi dưỡng từ trước đến nay.
Bán đảo Triều Tiên nằm cách xa Biển Hoa Nam. Nhưng cuộc khủng hoảng Bán đảo Triều Tiên hiện nay không tách rời với những gì đang diễn ra tại Biển Hoa Nam, vì có một diễn viên quan trọng đằng sau mỗi cuộc xung đột: đó là Trung Quốc.
Trên thực tế, Kim Jong-un dần dần lộ diện là một cò mồi [decoy] của TQ trong các cuộc tranh chấp tại Biển Hoa Nam. Trong khi cả thế giới đang tập trung sự chú ý vào các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa của Kim, thì TQ vẫn tiếp tục xây các đảo nhân tạo tại Biển Hoa Nam, bắt nạt mọi nước láng giềng dám thách thức tham vọng của TQ muốn thống trị hải lộ bao la này. Tương tự như việc đe dọa Philippines bằng một cuộc chiến tranh thực sự nếu nước này thực thi phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế, một phán quyết khẳng định rằng TQ không có chủ quyền lịch sử trên hải phận Biển Hoa Nam.
TQ cũng đòi Việt Nam và Ấn Độ ngưng tìm kiếm dầu lửa trong khu vực này; nếu không, họ sẽ đối đầu nguy cơ bị tấn công vào các căn cứ dầu khí đang được khai thác. Ngoài ra, TQ còn đòi hỏi Indonesia hủy bỏ quyết định đặt lại tên vùng biển của Indonesia trong khu vực Tây Nam của Biển Hoa Nam là “Biển Bắc Natuna.” Đòi hỏi này là cách TQ quyết đoán chủ quyền của mình tại vùng biển nói trên.
Nhưng TQ không dừng lại ở đó. Bắc Kinh còn đòi hỏi một đồng minh thân cận của Mỹ tại châu Á là Nhật Bản phải tránh xa Biển Hoa Nam “của mình”.
Trong khi đó, thương mại song phương của TQ và Bắc Hàn đã gia tăng gần 20% năm ngoái, như Apostolos Pittas, giáo sư trợ giảng tại Học viện Post của Đại học Long Island, nhận xét.
Cho đến nay, các thị trường châu Á thường dao động nhiều hơn trước cuộc khủng hoảng Bán đảo Triều Tiên, mất khoảng 2% chỉ số mỗi khi Kim bắn một tên lửa và mất ít hơn mỗi khi TQ lên tiếng hù dọa tại Biển Hoa Nam.
Đấy là lý do tại sao TQ không có thực tâm kiềm hãm tham vọng của Kim Yong-un – trừ phi Mỹ và các đồng minh sẵn sàng để Bắc Kinh kiểm soát toàn bộ Biển Hoa Nam và gia tăng các chiến thuật bắt nạt các nước láng giềng.
Mỹ và đồng minh có sẵn sàng trả một giá to lớn như thế không?
P. M.
Dịch giả gửi BVN.