Thư giãn Chủ nhật

Vài lời tiễn cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hữu Thắng

Văn Chinh

Sau khi biết VFF đã chọn Mai Đức Chung thay Hữu Thắng làm HLV trưởng tuyển Việt Nam, tôi mới nói cái điều ấm ức từ lâu. Tôi không muốn làm khó thêm – “con ruồi đỗ nặng đòn cân” đối với con người vừa ngã ngựa thảm hại.

Nói thảm hại vì với tuyển Việt Nam, các HLV trưởng người Áo, người Đức, người Bồ và người Nhật thì vẫn thua tuyển Thailand. Vấn đề là thua oanh liệt, là hòa sau hai hiệp chính như ở ngay Mỹ Đình, chỉ bị thua khi vào hai hiệp phụ, con cháu mình đói khát di truyền – xuống sức đến không thể đứng vững chứ đừng nói đá. Đó là cái thua KHÔNG DO CẦU THỦ, mà do các thế hệ người Việt sống đói khát suốt từ cụ kỵ ông bà – những con tinh trùng yếu, những quả trứng yếu đã làm nên cái thua ấy. Còn hôm nay, CẦU THỦ KHỎE, do từ năm 1986 đến nay đỡ đói hơn, HAGL nuôi phần lớn các cháu trong đội tuyển đủ dưỡng chất hơn 10 năm nay. Nền tảng thể lực, kỹ năng cá nhân, kết nối giữa các tuyến của tuyển Việt Nam – trên cái nền HAGL của U22 năm nay là tốt nhất từ hơn 30 năm nay. Nhiều người tin U22 sẽ có vàng tại Malaysia 2017 không hoàn toàn là ảo tưởng. Ấy vậy mà thua suốt 180 phút, với Indonesia là đội ở trên thế thắng mà quân tướng tả tơi, còn với Thailand thì chứng tỏ mình là một nước cộng hòa bóng chuối!

Tại sao lại thua?

– Tại Hữu Thắng không có trí lực của một kẻ cầm đầu. Thành tích cao nhất trong đời làm bóng đá của ông là, với tư cách đội trưởng CLB SLNA mang 300 triệu vào Saigon dàn xếp tỉ số để SLNA vô địch năm ấy.

Hữu Thắng là người võ biền, là một Nghệ nhân điển hình của cục bộ địa phương mà xứ này nổi tiếng – về điều này ông tương đồng với các dạng HLV trưởng ở nhiều lĩnh vực khác được định danh “lợi ích nhóm”. Sự tương đồng làm lỡ nhiều cơ hội, làm mất nhiều đất đai, biển, rừng của đất nước.

Làm bóng đá có hai việc: cầu thủ đá bằng chân, cái chân ấy được cái đầu của cầu thủ sai khiến; nhưng cái chân cái đầu ấy được một cái đầu khác chỉ huy, ấy là cái đầu HLV trưởng. Hữu Thắng không có cái đầu chỉ huy ấy, ông chỉ có cái đầu vừa đủ với đức tính cục bộ hẹp hòi bảo thủ.

Đồng cấp với Hữu Thắng là ông Worrawoot Srimaka , HLV trưởng Thailand. Ông ta đã áp dụng thể pháp thi ngựa của Điền Kỵ: Lấy con kém nhất của mình thi với con khá nhất của đối phương, lấy con khá nhất của mình thi với con thứ nhì và lấy con thứ nhì thì với con kém nhất. Rốt cục, Điền Kỵ thắng đối phương 2/1. Và vận dụng sáng tạo: Thê đội nhì A của Thái thi với nhất của Indo, thê đội nhì B, C thi với hai đội bóng chuối. Dốc toàn bộ sức lực của đội nhất ra thi với đội nhất – duy nhất của Việt Nam sau khi nó đã bị bào mòn đến kiệt cùng sức lực – đặc biệt là sau trận thứ tư gặp Indo. Ở trận gặp Việt Nam, Worrawoot Srimaka đã thay đến 7 cầu thủ để dành từ đầu và toàn là hạng hảo thủ!

Còn Hữu Thắng, ông ta bắt thê đội mạnh nhất của mình đá cật lực với 3 đội yếu nhất, và thắng giòn giã; cho đến lúc cần thắng Indo để giảm áp lực cho trận gặp Thái thì lại hòa. Nếu thắng Indo, ta có thua Thái đến dăm bảy quả mà không cần dùng đến sức của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và Văn Toàn thì khả năng vàng đến 51%. Sau trận gặp Indo, tôi ngửa mặt lên trời mà than rằng:

– Bây giờ muốn giả lại 9 bàn của ba trận trước mà đổi lấy 1 bàn cho trận hôm nay cũng không còn ai cho đổi nữa. Trời xanh thăm thẳm, nỗi hận của Bầu Đức biết bao giờ nguôi!

clip_image001

clip_image002

V.C.

Nguồn: FB Văn Chinh Đinh

This entry was posted in Thư Giãn Cuối Tuần. Bookmark the permalink.