Lê Phú Khải
Chiều 16.7, chúng tôi – mấy anh chị em ở CLB Lê Hiếu Đằng – hân hạnh được Giáo sư Tương Lai mời đến nhà riêng ở quận 7 dự lễ tưởng niệm nhà văn Trung Quốc Lưu Hiểu Ba vừa mới qua đời. Lúc chia tay ra về, Sương Quỳnh có nói với chúng tôi: “Từ đây (Q.7) về quận 2 xa quá, có lẽ em đi lạc đường mất!”. Linh tính báo cho chúng tôi hay, sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với người phụ nữ này.
Quả nhiên, trên đường về cô bị một đám đông thanh niên mặc thường phục xông vào đánh hội đồng: Đạp đổ xe, đấm đá rất tàn bạo gây thương tích. Quỳnh hô hoán: “Cướp! Cướp! Cướp!”. Dân chúng xung quanh đã xô vào đánh cướp, có người còn mang cả hung khí ra… Bị đánh đau, bọn “cướp” hô lên: “Tôi là công an đánh phản động!”. Dân càng đánh mạnh vì không tin là công an lại mặc thường phục đánh phụ nữ giữa đường!!! Đến ngay cả đồn công an gần đó được báo để đến can thiệp cũng không tin là công an có thể mặc thường phục để đánh người!!!
Cô Quỳnh đã lập tức đưa thông tin này lên mạng xã hội kèm theo hình ảnh vết thương của cô. Cả thế gian đã biết sự thật này vì thời đại thông tin đã bùng nổ.
Từ sự việc trên, nhiều vấn đề có tính cốt tử với xã hội đã được đặt ra:
– Một là, nếu quả thực công an đã giả danh côn đồ đánh hội đồng một phụ nữ giữa đường phố đông người thì tính chính danh của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không còn nữa. Thật là khôi hài, Nhà nước Việt Nam đã công khai du nhập Khổng Tử vào Việt Nam. Triết thuyết cơ bản của Khổng Tử là học thuyết về người quân tử, tức kẻ cai trị đất nước, muốn là quân tử thì phải có đạo đức. Tiêu chuẩn thứ hai sau đạo đức theo Khổng Tử là phải có chính danh. Sách Luận ngữ của Khổng Tử dạy rằng: “Nếu danh không chính thì lời nói không thuận. Lời nói không thuận thì việc làm chẳng thành”. Nếu quả thật công an đội lốt côn đồ để đánh cô Quỳnh cũng như đã đánh nhiều phụ nữ trước đó, thì đúng là trong cơn hốt hoảng, chính quyền đã đánh mất tính chính đáng của mình. Bất cứ chính quyền nào trong lịch sử nhân loại cũng nêu lên một chính danh của mình để cai trị đất nước. Chế độ phong kiến nêu chính danh là thuận theo “Mệnh Trời”. Tư bản nêu chính danh “Nhân quyền”, cụ Hồ nêu chính danh “Trung với nước, hiếu với dân”, … Mất chính danh là mất hết!
– Hai là, có người nêu câu hỏi: Chắc gì đã phải công an giả danh côn đồ đánh cô Sương Quỳnh? Có thể là bọn tình báo nước ngoài có ngoại hình giống Việt Nam đã giả danh để đánh cô Sương Quỳnh thì sao vì việc tưởng niệm nhà văn Trung Quốc Lưu Hiểu Ba có liên quan trực tiếp gì với nền an ninh của Việt Nam? Không phải là không có lý khi người ta nêu câu hỏi đó! Vậy thì, nếu không điều tra, truy tìm những kẻ giả danh đó để trừng trị thì hậu họa khôn lường. Sẽ có nhiều kẻ giả danh như thế xuất hiện, xã hội sẽ hỗn loạn không kiểm soát được nữa.
Một xã hội không kiểm soát được thì vô cùng nguy hiểm vì bạo loạn sẽ bùng phát. Tôi thật sự lo lắng cho nhân dân và cả những người đang có vị trí quản lý xã hội, tức nhà cầm quyền.
Chính vì thế mà tất cả những người quan tâm đến vận mệnh đất nước, mong muốn dân chủ hóa đất nước đều chủ trương phản biện ôn hòa, phản đối bạo lực dù từ phía nào.
Cô Sương Quỳnh cho hay một tháng tròn đã trôi qua, hiện nay mẹ cô Sương Quỳnh ốm liệt giường, hàng ngày, cô phải túc trực bên mẹ, vậy mà, công an liên tục xuất giấy đòi cô Sương Quỳnh phải lên giải trình… Ngay khi bị đánh, họ tảng lờ… Nay mẹ ốm, lại liên tục xuất giấy đòi đương sự đến gặp công an.
Là một thành viên của CLB Lê Hiếu Đằng, tôi thấy có trách nhiệm phải lên tiếng về vụ việc này trước công luận.
L. P. K.
Tác giả gửi BVN.