Vài góp ý với các Luật sư vụ Đỗ Đăng Dư

Trương Dũng

clip_image001

clip_image002

clip_image003

Trước ngày xử phúc thẩm vụ án cháu Đỗ Đăng Dư bị giết hại trong trại tạm giam của công an, tôi có ít dòng về câu chuyện mà tôi có duyên được chứng kiến vài phần với mục đích giúp quý vị quan tâm có thêm thông tin về vụ việc.

Như mọi người đã biết, vụ án giết hại cháu Đỗ Đăng Dư xảy ra cách đây gần 2 năm, phiên xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 22/9/2016 tại toà án thành phố Hà Nội. Tôi đã có may mắn lọt được vào tham dự phiên toà từ đầu cho đến khi kết thúc.
Trước khi xử, có 4 LS đăng ký bảo vệ quyền lợi cho phía gia đình nạn nhân Đỗ Đăng Dư trước toà, gồm:

1/ LS Ngô Ngọc Trai
2/ LS Trần Thu Nam
3/ LS Lê Luân
4/ riêng ls Hà Huy Sơn hôm ấy tham gia phiên xử Anhbasam nên không thể đến phiên toà này.

Trong phiên xử hôm ấy, tôi cho rằng cách tiếp cận và phần tranh tụng của các LS bảo vệ cho phía nạn nhân có vẻ không ổn. Tôi xin dẫn chứng: trong bản cáo trạng mà đại diện VKS đọc chỉ buộc tội tên Vũ Văn Bình là thủ phạm giết hại cháu Dư và nêu sai sót của bên cơ quan giám định là Pháp y Quân đội trong quá trình tham gia tố tụng mà không hề đề cập đến trách nhiệm của phía công an, những kẻ bắt giữ/ra lệnh bắt giữ và tạm giam cháu Dư cũng như trách nhiệm của phía trại giam.

Vậy mà, trong quá trình tranh tụng tại toà, các LS cũng chỉ xoay quanh các luận điểm trong cáo trạng của VKS để thẩm vấn Vũ Văn Bình và đại diện Viện Pháp y Quân đội mà không hề nhắc đến trách nhiệm của những kẻ ra lệnh và bắt giữ, tạm giam cháu Dư, trách nhiệm của phía trại giam cũng như trách nhiệm của y, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai. Tôi xin nêu cụ thể mấy điểm sau:

1/ khi cháu Dư thực hiện hành vi lấy trộm hai triệu đồng (2.000.000 đ) của nhà hàng xóm và bị truy vấn/phát giác thì gia đình Dư đã mang tiền trả lại cho người bị hại. Thời điểm đó Dư đang ở độ tuổi vị thành niên và phạm tội ít nghiêm trọng, hậu quả của vụ trộm cắp cũng đã được khắc phục nên thiết nghĩ việc bắt giam Dư là hoàn toàn không cần thiết. Song, cơ quan công an đã bắt giam cháu Dư để rồi dẫn đến một cái chết thương tâm. Vì việc này không hề được đưa ra trước toà nên người dự toà không có chút thông tin gì, rằng việc bắt và tạm giam nạn nhân Dư có đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật hay không.

2/ Trách nhiệm của cán bộ quản giáo tại nơi tạm giam.

Ai cũng có thể thấy cán bộ trại tạm giam đã làm việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Song, trong bản cáo trạng cũng như phần tranh tụng cũng không ai nhắc gì đến khía cạnh này.

3/ Trách nhiệm/vấn đề đạo đức của y, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai

Họ đã nói sai sự thật về bệnh tình của cháu Dư nhằm bao che cho những kẻ gây tội ác – Khi gia đình hỏi về bệnh tình của cháu Dư thì bác sĩ tiếp nhận đã trả lời rằng “cháu bị tiêu chảy cấp” và không hề có lời nào về những vết trọng thương trên người cháu. Không những thế, khi người nhà nạn nhân và chúng tôi vào thăm cháu, đã bị bảo vệ bệnh viện và công an ngăn cản, đe doạ dù mọi người vào thăm theo đúng qui định của bệnh viện (chúng tôi có hình ảnh chứng thực điều này).

Một chi tiết bên lề tuy không phải tình tiết vụ án song nó thể hiện tư cách đạo đức của những viên công an, đó là khi cháu Đỗ Đăng Dư nằm tại bệnh viện Hà Đông trong tình trạng nguy kịch, vì gia đình bị ngăn cản không thể vào gặp cháu (vì thế cũng không biết tình trạng nguy kịch lúc đó của Dư) nên đã đưa cho viên công an trại tạm giam tên Dũng năm trăm nghìn đồng (500.000 đ) ngỏ ý nhờ hắn mua giùm đồ ăn mà cháu Dư có thể dùng được. Tên Dũng cầm số tiền và không làm gì cả. Ở phiên toà bà Mai mẹ Dư có nhắc lại chi tiết này song quan toà làm lơ và tên Dũng cũng nín lặng.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi có trao đổi vớ LS Ngô Ngọc Trai với đề nghị đưa những vấn đề nêu trên vào phần tranh tụng buổi chiều. LS Trai im lặng không phản ứng trước đề nghị của tôi.

Đến chiều phiên xử tiếp tục, LS Trần Thu Nam vắng mặt không rõ lý do, chỉ còn lại LS Lê Luân và LS Ngô Ngọc Trai. Phần tranh tụng vẫn như buổi sáng, nghĩa là không có gì mới cả.

Tại phiên toà, có mặt 2 viên công an trại tạm giam phụ trách buồng giam của Bình và Dư trong đó có viên công an tên Dũng nêu trên. Toà có thẩm vấn họ, hỏi một cách qua loa. Phía luật sư cũng không có câu hỏi/ý kiến gì với họ.
Cuối cùng, toà tuyên tên Vũ Văn Bình án 10 năm tù.

Xin nói thêm, tên Bình khi ở ngoài xã hội đã giết 1 mạng người, vào trong tù được cho là giết tiếp Cháu Đỗ Đăng Dư vì lý do “rửa bát bẩn”. Vụ gây án mạng trước hắn chưa bị đưa ra xét xử. Theo suy diễn của tôi, công an hoàn toàn có thể gây sức ép để tên Bình nhận hết trách nhiệm trong vụ giết hại cháu Dư và nhận lại những lời hứa giải cứu này kia. Trong thể chế công an trị “tao là luật, luật là tao”, điều này có thể nói là trong tầm tay của họ.

Ở đây chúng ta thấy, Vũ Văn Bình trong thời gian rất ngắn hắn liên tiếp giết 2 mạng người , vụ thứ 2 giết cháu Dư chỉ bị xử có 10 năm tù nên những gì tôi vừa nêu là có cơ sở. Điều mà cá nhân tôi và công luận mong muốn nhất là phải tìm ra đúng kẻ thủ ác để xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm.

Nhân đây tôi cũng có đôi điều về những trải nghiệm với LS Trần Thu Nam. Đáng lẽ những điều này tôi không định đưa ra trước công luận, nhưng qua phiên xử sơ thẩm tôi quá thất vọng nên quyết định nói ra (hay dở tôi chịu) hòng giúp quý vị quan tâm có thể gợn đục khơi trong đặng rút tỉa kinh nghiệm cho những vụ việc khác và cũng vì nó liên quan đến 1 mạng người bị giết hại và hệ luỵ đau thương cho gia đình và sự tổn thương của những người yêu công lý.

Chiều ngày 11/10/2015, tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai, sau khi mổ tử thi xong, tôi và một số anh chị em có mặt hội ý và đưa ra góp ý với bà Mai mẹ của nạn nhân là nên tổ chức tang lễ cho cháu ngay tại bệnh viện. Theo tôi được biết có một số hội nhóm XHDS muốn đến thắp hương cho cháu và chia buồn với gia đình. Điều quan trọng nhất là chúng tôi định sẽ làm truyền thông về đám tang đặng tố cáo tội ác của công an, điều mà nhà cầm quyền luôn tìm mọi cách bưng bít. Chị đã đồng ý với phương án chúng tôi đưa ra. Ngay sau đó chị vào phòng ban liên quan trong bệnh viện để làm việc, viên công an hỏi dự định của gia đình về việc tổ chức tang lễ cho cháu Dư, chị nói với họ rằng: theo phong tục của địa phương, nếu cháu chết tại gia đình thì tổ chức tang lễ tại gia đình, nếu cháu chết ở ngoài thì đưa cháu thẳng ra nghĩa địa để chôn… Chị nói chưa hết câu, viên công an chộp ngay lấy cơ hội ghi và sau đó đề nghị chị ký vào biên bản. Chị quay sang hỏi ý kiến LS Nam thì LS Nam bảo rằng: chị cứ ký đi, không sao đâu. Và chị Mai đã đặt bút ký. Ngay sau đó chị ra khỏi phòng gặp chúng tôi và kể lại sự việc. Tôi đã tỏ ra rất thất vọng, chị như hiểu nỗi buồn của tôi, chị nói, vì LS Nam bảo em ký thì em mới ký. Ngay lúc đó LS Nam ra khỏi phòng làm việc, tôi đi ngay tới phía LS Nam để hỏi cho ra nhẽ (lúc này tình hình rất căng thẳng, có 3 đến 4 tên công an thường phục đi theo giám sát tôi, đi một bước chúng theo một bước). Khi chạm mặt, tôi nói đủ nghe với LS Nam: em nói nhỏ thôi nhé, chúng nó đang đứng đằng sau nghe trộm đấy, rồi hỏi nhỏ LS Nam: tại sao em lại đồng ý cho chị Mai ký vào biên bản để đưa ngay xác cháu Dư về quê chôn, sao không tổ chức tang lễ tại đây để cho mọi người đến phúng viếng? Dù đã nghe tôi dặn dò như đã nói song LS Nam vẫn nói khá to đủ cho bọn an ninh đứng cách đó không xa nghe rõ : thôi anh ơi, nên đưa về quê cho nhanh gọn để đảm bảo môi trường và đỡ phiền toái. Tôi cự lại: anh không đồng tình với ý kiến của em, việc tổ chức tang lễ ở đây hay ở quê, nó không thuộc thẩm quyền quyết định của em nhưng em phải có trách nhiệm tư vấn những gì tốt nhất cho thân chủ chứ. Tôi quay sang đề nghị chị Mai vào nói với họ rằng gia đình thay đổi quyết định và sẽ tổ chức tang lễ cho cháu tại bệnh viện. LS Nam nói thêm: nếu thế chị nên vào nói với họ ngay đi kẻo hết giờ làm việc. Chị Mai đi vào. Lúc sau chị quay ra khóc mếu máo bảo tôi: họ không đồng ý đâu anh ơi, họ nói vì em đã ký biên bản rồi không thay đổi được. Tôi đành bó tay, bất lực và thất vọng tràn trề. Nửa tiếng sau, họ đưa xe nhà tang lễ đến và huy động một lực lượng rất hùng hậu khênh quan tài mang xác Dư đưa lên xe chạy thẳng về quê và chôn vội ngoài đồng, dân làng cũng không có cơ hội đưa tiễn cháu.

Sau cái chết uẩn ức của cháu Dư, công luận trong và ngoài nước lên tiếng mạnh mẽ thì cơ quan công an trưng ra Kết luận điều tra đổ hết tội cho tên Vũ Văn Bình là kẻ nằm cùng buồng đánh cháu chết, vì “cái tội” rửa bát bẩn.

Qua vụ xử sơ thẩm nêu trên, tôi nhận thấy rằng ba luật sư (có thể bị ảnh hưởng bởi vụ khủng bố “bụi Chương Mỹ”) đã không đề cập đến nhiều khía cạnh/tình tiết mang tính bản chất thật sự của vụ án. Một cảm giác như né tránh, làm cốt cho qua chuyện.

Được biết, các LS nêu trên hoàn toàn không thu phí khi đứng ra bảo vệ quyền lợi cho phía nạn nhân trước toà. Song thiết nghĩ, dù miễn phí, các LS cần phải làm đến nơi, đến chốn với trách nhiệm cao nhất.

Cuối cùng tôi xin có lời khuyến cáo tới các LS: tụi trẻ bị chết oan chúng nó thiêng lắm!

T.D.

P/S: Phiên phúc thẩm vụ án Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong trại tạm giam của công an sẽ diễn ra vào thứ Năm này, ngày 31/8/2017 tại số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, HN. Kính mong công luận quan tâm!

Nguồn: FB Dung Truong

This entry was posted in Pháp Luật. Bookmark the permalink.