Người dịch: LKH
[“So với những công trình nghiên cứu của các lịch sử gia tận tâm nhất, bia miệng dành cho các nhân vật lịch sử bao giờ cũng nói về thời đại chính xác hơn” (“Устные свидетельства об исторических личностях точнее говорят о времени, нежели труды самых добросовестных историков”) – A. Pushkin]
1. CÓ NGAY ĐÂY Ạ!
Stalin hỏi Radek:
– Cậu sáng tác tiếu lâm đấy à?
– Vâng, tôi sáng tác đấy.
– Kể tôi nghe một tiếu lâm thật ngắn xem nào.
– Có ngay đây ạ: Stalin làm Tổng Bí thư.
2. SAO VỘI THẾ?
Stalin gọi phôn cho Beria:
– Này, Lavrenti, cái tẩu thuốc bị mất rồi. Một vụ phá hoại đấy. Cho điều tra ngay đi nhé.
– Tuân lệnh, sẽ lập tức điều tra, thưa đồng chí Stalin.
Một tuần sau.
– Thưa đồng chí Stalin, xin phép được báo cáo, đã tiến hành điều tra vụ mất tẩu thuốc của đồng chí. Đã phát hiện một vụ âm mưu lật đổ. Bắt 400 người. 389 người khai nhận tham gia hoạt động phá hoại, đã kết án và xử bắn hết rồi ạ.
– Lavrenti, sao vội thế. Tôi tìm thấy tẩu hút thuốc rồi.
3. VỪA HỞ RA…!
Sáng ngủ dậy, tìm mãi, chẳng thấy cái quần đùi đâu, Lênin hỏi Krupskaia:
– Này, Nadenka, cái quần đùi của tôi đâu rồi?
– Sao ông hỏi tôi? Tôi cùng ngủ với ông, giờ cùng dậy. Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ?
– Tối qua bà đóng cửa không?
– Nhà mình đầy cảnh vệ canh giữ cẩn thận như thế, đóng cửa làm gì?
– Thôi, đúng rồi. Mẹ cha nó. Vừa hở ra một tí, chúng đã mang đến bảo tàng mất rồi.
4. BA CẢM GIÁC
Một bác Chukchi (sắc tộc thiểu số vùng Bắc Á) về Moskva dự Đại hội đại biểu Hội đồng Xô viết tối cao. Thay mặt đồng bào tộc mình, Chukchi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng và Chính phủ:
– Thưa Sa Hoàng và các quan. Trước Cách mạng, chúng tôi chỉ biết có hai cảm giác: đói và lạnh. Nay nhờ ơn Cách mạng, chúng tôi được trải nghiệm những ba cảm giác: đói, lạnh và sự hả hê.
5. RA NƯỚC NGOÀI, TAO ĐI BẰNG XE TĂNG
Tại Đại hội Liên hoan Thanh niên toàn thế giới, chàng Nga hỏi hai bạn nước ngoài vừa làm quen:
– Này cậu, ở Pháp các cậu đi lại thế nào?
– Bình thường thôi! Đi làm, có tàu điện ngầm. Đi chơi, tớ dùng xe riêng; ra nước ngoài du lịch, đi máy bay.
– Thế ở Anh các cậu đi lại thế nào?
– Cũng như ở Pháp thôi, tàu điện ngầm, xe riêng, máy bay. Ở Liên Xô, các cậu đi lại bằng gì?
– Tao đi làm bằng xe buýt. Du lịch cũng bằng xe buýt. Khi nào ra nước ngoài, tao đi xe tăng…
6. THẤY CHƯA?
Tổng thống Richard Nixon thăm Liên Xô. L. Brezhnev mời về nhà riêng mở yến thết đãi. Trong không khí thân mật, Nixon hỏi:
– Này Leonid Ilich, tôi hỏi thật nhé, cánh truyền thông bảo nước Ngài không có dân chủ. Đúng không?
– Ngài đừng tin cái miệng thối của lũ nhà báo. Chúng nó xuyên tạc, bôi nhọ, làm mất uy tín của chúng tôi đấy.
– Người ta nói có chứng cứ cả đấy. Họ bảo, trong hội nghị, hoặc khi đến các nhà máy, Ngài nói ngược nói xuôi gì, có ai dám phản đối đâu.
– Láo nào. Mai, Ngài thử đi với tôi. Tôi nói sai, người ta phản đối ầm ầm ấy chứ!
Hôm sau, Brezhnev cùng đoàn tùy tùng ngót trăm xe rầm rộ đưa Nixon về vùng công nghiệp Uran. Đến một nhà máy đã được triệu tập sẵn, Brezhnev bước lên diễn đàn, nói lớn:
– Thưa các đồng chí công nhân kính mến! Tổng thống Mĩ tới thăm chúng ta. Để lấy thành tích chào mừng khách quí, tôi hạ lệnh cho các đồng chí LÀM VIỆC SUỐT THÁNG, kể cả ngày nghỉ. Ai có ý kiến gì không?
– Ua ra! Ua ra…
Cả hội trường vỗ tay rào rào. Nixon đánh mắt về phía Brezhnev ngầm ý giễu cợt:
– Thấy chưa, có ai dám phản đối gì đâu.
Brezhnev giận lắm, dẫn Nixon tới nhà máy hạt nhân. Trước đông đảo kĩ sư, công nhân nhà máy, Brezhnev cao giọng:
– Thưa các đồng chí! Tổng thống Mĩ tới thăm chúng ta. Để lấy thành tích chào mừng khách quí, tôi hạ lệnh cho các đồng chí LÀM VIỆC CẢ NĂM, không có kì nghỉ phép. Có ai phản đối không?
– Ua ra! Ua ra…
Lại những tràng vỗ tay vang lên như sấm. Nixon cười ngất. Brezhnev tái mặt.
– Đừng vội cười thế. Ở đây toàn cánh thợ thuyền tỉnh lẻ, chẳng biết dân chủ là gì. Về Moskva với tôi, Ngài sẽ thấy.
Về Moskva, Brezhnev triệu tập các viện sĩ, giáo sư Viện Hàn lâm, các giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu sinh, sinh viên các trường đại học. Khi cử tọa có mặt đông đủ, Brezhnev tiến tới micro hạ lệnh:
– Hỡi các đồng chí! Tổng thống Mĩ tới thăm chúng ta. Để chào mừng khách quí, tôi hạ lệnh TREO CỔ TẤT CẢ CÁC ĐỒNG CHÍ. Có ai phản đối không?
Hội trường im phăng phắc. Bỗng phía dưới, một người rụt rè giơ tay. Đánh mắt về phía Nixon như ngầm bảo, “thấy chưa, họ phản đối kia kìa…”, Brezhnev động viên người vừa giơ tay:
– Mời đồng chí. Có ý kiến gì, đồng chí cứ nói thẳng ra, không phải sợ gì cả.
– Vâng ạ, đồng chí hạ lệnh treo cổ chúng tôi, bạo gan xin hỏi, dây và cọc Nhà nước sẽ phát, hay chúng tôi tự túc ạ?