Bắt cóc rồi “tự thú” là màn diễn xuất phát từ Bắc Kinh

Ls Nguyễn Văn Thân

Tác giả gửi tới Dân Luận

Trong mấy ngày qua, dư luận Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cả cộng đồng quốc tế xôn xao về việc ông Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt nam bắt cóc tại Đức. Sau đó, ông Thanh đã được đưa lên truyền hình Việt Nam nói là ông “tự thú” vì không muốn tiếp tục “chốn chánh” (chữ viết của chính ông). Dĩ nhiên là màn kịch diễn tồi tệ này không qua mặt được ai. Và đặc biệt là chính quyền Đức đang bực mình lại càng thấy bị Nhà nước Việt Nam xúc phạm và khinh thường quá mức.

Bắt cóc là một hành vi phạm phát luật hình sự của Đức và luật quốc tế. Do đó, Đức đã có phản ứng mạnh mẽ. Trước hết là trục xuất trùm mật vụ Nguyễn Đức Thoa. Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết là họ cũng đang cân nhắc một số biện pháp trả đũa. Họ muốn trừng phạt chế độ nhưng sợ người dân Việt Nam bị thiệt thòi. Phải nói là người Đức bây giờ thật là nhân đạo, trái với những hình ảnh tội ác chiến tranh và diệt chủng của thời Đức Quốc Xã.

Trong khối Liên Âu, Đức là quốc gia có chỉ số giao thương cao nhất với Việt Nam. Trị giá mậu dịch hai chiều lên tới 9 tỷ Mỹ kim vào năm 2016. Trong một phiên họp gần đây nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hamburg, hai Thủ tướng Angela Merkel và Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến cảnh ký kết hàng loạt hợp đồng trị giá tới 1.7 tỷ Mỹ kim. Điều làm cho Đức rất tức giận là trong phiên họp G20, phái đoàn Việt Nam đã nêu trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh và ngỏ ý xin dẫn độ. Bên Đức trả lời là ông Thanh đã nộp đơn xin tỵ nạn và Việt Nam nên chính thức tiến hành hồ sơ dẫn độ để tòa án có thể cứu xét theo đúng hệ thống luật pháp của Đức. Hơn nữa, Đức đã tài trợ cho một vài dự án giúp Việt Nam xây dựng và phát triển nhà nước pháp quyền. Do đó, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có thể được xem là một sự bội tín, tráo trở và là cái tát vào mặt của Angela Merkel, một nữ chính khách quyền lực nhất và được coi là có thể thay thế Trump trong vai trò lãnh tụ đại diện cho thế giới tự do.

Đức cũng là một trong những nước viện trợ nhiều và thường xuyên cho Việt Nam. Từ năm 1990 đến nay, Đức đã cung cấp khoảng 2 tỷ USD cho các dự án ODA tại Việt Nam thông qua hợp tác kỹ thuật và hợp tác tài chính. Chính phủ Đức đã cam kết dành cho Việt Nam khoản ODA 220 triệu Euro trong giai đoạn 2015-2017 để thực hiện các dự án trong 3 lãnh vực gồm có phát triển năng lượng, đào tạo nghề gắn với phát triển kinh tế bền vững và chính sách môi trường cùng với sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Ngoài ra, Việt Nam đang trông chờ Liên Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên Âu (EVFTA) sau khi TPP bị Trump khai tử. Đức là thành viên lãnh đạo của Liên Âu. Chắc chắn là đề tài này nằm trong chương trình nghị sự khi ông Phúc gặp bà Merkel. Hai bên có ý định đẩy mạnh tiến trình phê chuẩn để hoàn tất trong năm 2018. Chỉ cần một trong 27 thành viên Liên Âu không phê chuẩn là Việt Nam không có cơ hội xâm nhập thị trường xuất cảng lớn thứ hai sau Mỹ. Không xâm nhập được thị trường Liên Âu thì Việt Nam càng lún sâu và bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Câu hỏi là kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có dính líu tới bàn tay lông lá của tình báo Hoa Nam hay không?

Thủ tướng Merkel đang chuẩn bị cho cuộc tranh cử vào tháng 9 sắp tới với cam kết là tiếp tục giương cao ngọn cờ duy trì truyền thống trật tự pháp trị toàn cầu trong một thế giới tự do và hòa bình. Việt Nam đang cần rất nhiều đồng minh khi Bắc Kinh chọn phớt lờ phán quyết ‘Đường 9 đoạn’ của Tòa Trọng Tài ban hành ngày 12/7/2016. Bây giờ mà Việt Nam mở miệng nhờ Đức và các nước khác ủng hộ cho vấn đề Biển Đông thì chẳng khác gì một tên tội phạm trơ tráo kêu gọi mọi người khác hãy tôn trọng luật pháp? Cũng thật khôi hài là Hà Nội đang tranh giành chức vụ Tổng Giám đốc Tổ Chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) trong khi Việt Nam đang là nhà tù lớn nhất của những nhà văn, nhà báo, bloggers và những nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền. Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc mà lòng tự trọng và tính liêm sỉ của người Việt lại bị thách thức ghê gớm như vậy.

Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên thực hành kế hoạch bắt cóc. Vào năm 1960, tổ chức tình báo của Do Thái Mossad đã bắt cóc Adolf Eichmann tại Argentina. Eichmann là thiếu tá mật vụ SS của Đức Quốc Xã. Trong Đệ nhị Thế chiến, Eichmann chỉ huy công tác chuyên chở hàng triệu người Do Thái đưa vào phòng hơi ngạt và lò thiêu để thực hiện kế hoạch xóa sổ dân tộc Do Thái của Hitler. Eichman bị truy tố tội ác chống nhân loại và tội phạm chiến tranh. Phiên xử kéo dài 8 tháng và có tới 99 nhân chứng là nạn nhân ra tòa làm chứng. Cũng nhờ vậy mà thế giới biết được thảm họa diệt chủng Holocaust dưới tay đồ tể Hitler. Eichmann không phủ nhận vài trò đao phủ của mình nhưng biện bạch rằng hắn chỉ thi hành mệnh lệnh. Luật quốc tế không chấp thuận luận cứ biện hộ thi hành mệnh lệnh khi vi phạm tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống nhân loại. Eichmann bị xử tử và treo cổ vào năm 1962.

Bắc Hàn là một nhà nước nổi tiếng với chính sách bắt cóc. Từ 1977 tới 1983, Bình Nhưỡng bắt cóc ít nhất 17 người Nhật đa số là trong tuổi 20. Trẻ nhất là Megumi Yokota một bé gái 13 tuổi. Mục đích là để cưỡng bách họ dạy tiếng Nhật cho điệp viên Bắc Hàn. Các thiếu nữ thì bị ép vừa làm vợ của điệp viên Bắc Hàn và vừa làm con tin. Vào tháng 9 năm 2002 nhân dịp Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi ghé thăm Bình Nhưỡng, Kim Chánh Nhật chính thức thú nhận là có bắt cóc 13 người Nhật và ngỏ lời xin lỗi. Kim cũng cho biết là 8 người đã chết và cho phép 5 người còn sống về Nhật thăm gia đình với điều kiện là họ quay trở lại. Nhưng không có người nào muốn trở lại. Kim tức giận cho rằng Đông Kinh bội ước và cắt đứt mọi đàm phán ngoại giao với Nhật. Vào năm 2013, Liên Hiệp Quốc thành lập Ủy ban Điều tra về Nhân quyền tại Bắc Hàn. Các nạn nhân bị bắt cóc của Nhật đã xuất hiện trước Ủy ban cung cấp lời khai về tội ác của chế độ cộng sản Bình Nhưỡng.

Tổ chức tình báo CIA của Mỹ cũng bị cáo buộc là có liên quan tới vụ bắt cóc trên đất Ý. Chính sách bắt cóc khủng bố hoặc những kẻ bị tình nghi là khủng bố được áp dụng sau vụ tấn công vào hai tòa cao ốc ở New York ngày 11/9/2001. Vào năm 2003, một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Abu Omar đã bị bắt cóc tại thành phố Milan và chuyển cho nhà nước Ai cập để điều tra. CIA nghi rằng Abu Omar là một tay khủng bố nguy hiểm. Một cựu nhân viên CIA Sabrina de Sousa cùng với 22 người khác đã bị tòa án Ý truy tố và tuyên án tù.

Chính sách bắt cóc được nhà nước cộng sản Trung Quốc thi hành một cách tinh vi hơn. Chỉ trong 2 tháng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015, 5 nhân viên của một tiệm sách ở Hồng Kông bị mất tích. Tới tháng 2 năm 2016 thì chính quyền Quảng Đông xác nhận là cả 5 người đã bị bắt về Đại Lục vì có dính líu tới một vụ “tai nạn giao thông”. Hồng Kông đã được Anh trả lại cho Trung Quốc nhưng dưới điều kiện là Hông Kông tiếp tục tự trị dưới Đạo luật Hồng Kông (Hong Kong Basic Law) trong 50 cho tới năm 2047. Trong số 5 người bị bắt cóc này thì có ông Lý Ba (Ly Bo) đã có quốc tịch Anh. Một người khác là ông Quế Dương Hải (Gui Min-hai) bị mật vụ Trung Quốc bắt cóc tại Thái Lan đã có quốc tịch Thụy Điển. Những người này đều được đưa lên truyền hình Trung Quốc phát biểu là họ “tự nguyện” trở về Đại Lục để “giúp đỡ cảnh sát điều tra” một vụ tai nạn giao thông.

Chủ nhân và nhân viên của tiệm sách này không phải là tội phạm hoặc khủng bố gì mà họ chỉ đang chuẩn bị in sách nói về đời tư của lãnh tụ Tập Cận Bình. Một trong những quyển sách có tựa đề là “6 người phụ nữ của Tập Cận Bình”. Một quyển khác có đoạn mô tả cảnh Đệ nhất Phu nhân Bành Lệ Viên “mất trinh như thế nào”. Đây là các loại sách tạp nhạp vừa tiểu sử vừa tiểu thuyết. Mục đích là đăng những chuyện giật gân để câu khách. Trong một xã hội dân chủ, pháp trị, tác giả và nhà xuất bản có thể bị kiện và bồi thường dân sự dưới luật phỉ báng nhưng không có liên quan tới tội phạm hình sự. Khách hàng chính của tiệm sách này là những du khách từ Trung Quốc. Họ thèm thuồng muốn biết về đời tư của lãnh tụ. Ngay cả việc ông Tập Cận Bình đã từng có vợ và ly dị trước khi lấy Bành Lệ Viên mà họ cũng không biết.

Cũng như ở Việt Nam là vào năm 1992, báo Tuổi Trẻ đã đăng nguyên bài “Thư Bác Hồ gửi vợ (Tăng Tuyết Minh)” bằng chữ Hán do chính tác giả Hồ Chí Minh chấp bút cùng với bản dịch Hán Việt. Vì vậy mà Tổng Biên tập Vũ Kim Hạnh được cho là “phạm khuyết điểm” vì dám tiết lộ “Đệ nhất Phu nhân” của Việt Nam (Bắc Việt) là một người Trung Quốc và cho bị nghỉ việc. Cho tới bây giờ, có nhiều học sinh trong nước và tập thể dư luận viên vẫn tin là “Bác” chưa bao giờ lấy vợ.

Tóm lại, Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên thi hành chính sách bắt cóc nhưng lực lượng an ninh Việt Nam đã chứng tỏ tư duy đàn em xuất sắc khi bắt chước công an Trung Quốc đưa nạn nhân lên truyền hình diễn màn tự thú. Nó cũng xác nhận lại một sự thật không thể chối cãi là chủ nghĩa và con người cộng sản tồn tại dựa trên bạo lực, bưng bít và dối trá. Căn bệnh ung thư này đã ăn sâu vào xã hội và những người cộng sản Việt Nam. Sau này khi chế độ độc tài toàn trị có ra đi thì vẫn phải mất ít nhất một vài thế hệ mới mong có thể tẩy sạch hết những di lụy độc hại mà ông Hồ Chí Minh đã du nhập về ra khỏi con người và đất nước Việt Nam.

N.V.T.

Nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20170818/bat-coc-roi-tu-thu-la-man-dien-xuat-phat-tu-bac-kinh

BBT BVN khi đăng lại có biên tập dời bỏ một vài câu chữ trong bài gốc.

This entry was posted in Pháp Luật. Bookmark the permalink.