Nguyễn Phúc Hiếu
Việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa tước quốc tịch Việt Nam của ông Phạm Minh Hoàng để có lý do không cho ông Hoàng cư ngụ tại Việt Nam đặt cho tôi câu hỏi: “Quốc tịch Việt Nam” đáng giá ngàn vàng chỗ nào?
Lịch sử 4000 năm văn hiến đã được ngành giáo dục, thời đất nước chưa bị đồng hóa bởi chủ nghĩa Cộng sản, gieo và đã nảy mầm trong đầu óc chúng tôi khi vừa có được sự hiểu biết của thời non trẻ. Dải đất hình chữ S nằm bên bờ biển Đông, từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau hằn nét trong tâm tư chúng tôi được nung bón thêm qua những ca khúc “Con đường cái quan” của Phạm Duy, “Hội Trùng Dương” của Phạm Đình Chương, “Hòn Vọng Phu” của Lê Thương hay “Trường ca sông Lô” của Văn Cao… Không ai có thể tước được cái căn cơ của những con người sinh ra trên đất nước hình chữ S này, bất luận hiện nay họ đang ở đâu.
1000 năm nô lệ giặc Tàu trước kia đã không biến người Việt thành người Hán và đó là cách nhìn dài hạn cho phép tin rằng con người Việt Nam sẽ không bao giờ trở thành một bộ phận của giặc Hán, cho dù bọn bán trôn nuôi miệng, đang nắm chính quyền “ra từ họng súng” của chúng, tạo ra trăm ngàn cơ hội để hiến dâng đất nước cho Tàu.
Khi bọn bán trôn nuôi miệng mất đi thì những tàn dư độc hại đang lên ngôi hiện nay sẽ mất theo cùng với chúng và cội nguồn cốt lõi của đất nước sẽ nảy mầm trở lại. Nhìn dài hạn như thế để thấy những sự đàn áp, cướp bóc dân chúng hiện nay dù có leo thang đến chừng nào cũng chỉ là giai đoạn.
Bọn bán trôn nuôi miệng đang làm cho cái gọi là “quốc tịch Việt Nam” mất vàng mất son vì chúng muốn đồng hóa “quốc tịch Việt Nam” với “quốc tịch Mác Lê”, cũng như chúng đồng hóa “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”.
1000 năm nô lệ giặc Tàu còn không đồng hóa nổi dân Việt thì làm sao bọn bán trôn nuôi miệng có thể đồng hóa “quốc tịch Việt Nam” với “quốc tịch Mác Lê”? Chủ tịch nước có thể tước “quốc tịch Mác Lê”, nhưng “quốc tịch Việt Nam” thì đừng hòng.
Đã một thời rộ lên từ “Việt Kiều yêu nước” để chỉ những người Việt ở hải ngoại yêu chủ nghĩa cộng sản, hoặc chí ít là ủng hộ chính quyền cộng sản. Những người này được ưu đãi có quyền mua nhà ở Việt Nam. Thay vì mua chui, một số người chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân hạn hẹp của mình tìm cách có được chứng nhận “Việt Kiều yêu nước” do các tòa đại sứ cấp. “Việt Kiều yêu nước” từ chỗ yêu chủ nghĩa xã hội trở thành một món hàng mua bán. Suỵt! Kín đáo một chút để có thể làm ăn lâu dài.
Nhưng mỡ để miệng mèo thì mèo phải biết. Nhóm lợi ích nào đó đã gà cho Quốc hội ra lệnh: những ai là người gốc Việt cùng chồng, vợ, con có thể xin vào “quốc tịch Việt Nam”, hạn chót là tháng 7 năm 2016. Vào quốc tịch thì có quyền mua nhà như người trong nước. Hy vọng của nhóm lợi ích là sẽ có cơ hội bất chính làm bất động sản. Nhưng ngựa về ngược. Đến tháng 4/2016 chỉ có 0,01% người Việt nước ngoài xin vào quốc tịch. Những người này thường là những người đã mua nhà trong nước nhờ người khác đứng tên, đây là dịp để đổi tên sở hữu chủ.
Rõ ràng “quốc tịch Việt Nam” đã mất vàng mất son, nay lại mất mùi mất vị qua mánh lới của của nhóm lợi ích sau lưng Quốc hội.
Rốt cuộc Quốc hội đành phải đánh bài lùi: không có thời hạn nhất định, ai muốn xin lúc nào cũng được. Mèo mất dịp ăn mỡ!
Báo Dân trí ngày 25/8/2016 tiết lộ: Theo Bộ Tư pháp, trong năm 2015 có 4.474 người từ bỏ quốc tịch Việt Nam, chỉ có 15 người nhập quốc tịch Việt Nam, 14 người trở lại quốc tịch.
Chỉ trong quý 2/2016, Bộ trưởng Tư pháp đã trình Chủ tịch nước giải quyết 2.699 hồ sơ từ bỏ quốc tịch Việt Nam, 5 hồ sơ xin nhập và 4 hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam.
Những con số trên của Bộ Tư pháp tự nó kết luận rằng cái gọi là “quốc tịch Việt Nam”, mà thực tế là “quốc tịch Mác Lê” không đáng cái giá ngàn vàng, không còn là mồi tốt để móc vào cần câu. Nó cho phép Chủ tịch Trần Đại Quang cắt mà không xót xa. Nó cũng nói lên rằng khó kiếm ra ngàn vàng qua “dịch vụ Quốc tịch” mà chỉ Chủ tịch nước mới có quyền ban phát.
Trong thời kỳ cả nước tìm đường ra biển, những người bị công an bắt đã cãi rằng “cái cột nhà mà có chân nó cũng vượt biên”. Ngày nay giả thiết rằng các nước Âu Châu, Mỹ, Nhật, Singapore, Nam Hàn nổi hứng tuyên bố ai từ bỏ “quốc tịch Việt Nam” sẽ được hưởng quốc tịch của họ, thì chắc chắn rằng ông Chủ tịch nước sẽ không đủ thì giờ để ký hồ sơ.
Khi đó nhanh nhất là ông Chủ tịch nước và bà Chủ tịch Quốc hội đành ôm cái ngàn vàng của mình vào Viện bảo tàng lịch sử.
Tháng 7/2017
N. P. H.
Tác giả gửi BVN.