“văn hóa” bắt nạt Văn hóa

Nguyễn Duy Nghĩa

Tác giả gửi đến Dân Luận

clip_image002

Một góc bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trong một trận đá banh, cầu thủ nào ghi được ba bàn thắng (hattrick) được hết lời ca ngợi. Cao hơn, một mùa giải đội bóng nào ôm gọn ba CUP, huấn luyện viên trưởng được tâng bốc tận mây xanh. Trong Ngành từng tràn ngập Nghị quyết chăm lo cái hay, cái đẹp, cái vui, cái tử tế…vừa qua lập cú “ăn ba” – hành xử rất “văn hóa”, cũng được ăn đủ…

 

Cách đây không lâu, Quý Bộ đã có “công văn hoả tốc” đóng dấu Quốc huy, thông báo tang lễ thân mẫu đương kim Bộ trưởng. Với truyền thống “nghĩa tử nghĩa tận”, từ việc này, cơ quan hữu trách nên ban hành Quy chế “tang lễ tứ thân phụ mẫu, thậm chí cả vợ chồng của các vị đứng đầu chính quyền, ban ngành, đoàn thể, các cấp…”. Sau Quy chế các nơi sẽ rào rào ra văn bản hướng dẫn. Khối việc làm, khỏi lo công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp về”.

Việc thứ hai liên quan đến cấm lưu hành rồi cho phép lưu hành các bài hát. Dư luận thế mà “khắt khe”, cấm cũng bắt lỗi, cho cũng bẻ chuyện, mà không hiểu rằng Cục phải làm như vậy âu cũng vì xây dựng một nền sướng ca đậm đà bản sắc, chỉ hát những bài ca hùng tráng/đưa ta di trên con đường đã chọn. Vậy nên đã được Bộ đỡ lời xin lỗi, nhận trách nhiệm, cho thôi chức là êm.

Chưa nguôi hai chuyện cũ thì bùng lên chuyện thứ ba – Bán đảo Sơn Trà, lại cũng ở cái ngành ấy. Đến nước này thì nó không chỉ là một trong ba sự kiện nổi bật “văn hóa bắt nạt Văn hóa” mà được đúc kết thành chân lý phổ biến của thời thế này: ngậm miệng ăn… tiêu chuẩn.

Có chuyện này trước hết chỉ tại thiên nhiên hào phóng ban tặng xứ sở này, cho Thành phố ấy rẻo đất sơn thủy hữu tình đến thế. Đất đai là sở hữu toàn dân thì Quốc gia hay Thành phố cai quản đều là Quốc Nhà nước cả, vậy Quốc gia, Thành phố muốn làm gì chả được. Chẳng qua là để tỏ rõ tinh thần phổ cập dân chủ, phải tổ chức công khai Tọa đàm “Phát triển du lịch bền vững khu du lịch quốc gia Sơn Trà”. Cuộc tọa đàm này đã nằm trong quy trình rất chỉn chu.

Hẳn vì nhiệt thành, thực lòng nhưng chắc chưa rành quy trình này, trong cuộc tọa đàm nói trên Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng lên tiếng: Nếu Đà Nẵng giữ Sơn Trà là điểm đến độc nhất của Việt Nam thì sẽ làm tăng thu nhập dân cư, chứ không tăng thu nhập cho một nhóm người. Tôi chọn bảo vệ Sơn Trà tự nhiên và sẽ đi đến cùng.

Thế là thành chuyện. Bộ đã có văn bản phán rằng Ông Vinh đã phát biểu các ý kiến liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà “thiếu chính xác”, nào là ông Vinh nói quy hoạch Sơn Trà vi phạm các điều luật như: Luật Bảo vệ phát triển rừng, Luật đa dạng sinh học, Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo… Nói dăm ba câu mà phạm húy chừng ấy luật, e chừng khó thoát. Văn bản cho rằng: Phát ngôn của ông Vinh là chủ quan, thiếu cơ sở và làm cho dư luận hiểu sai vấn đề (Dư luận hiểu đúng đấy – TG). Ông Bộ đề nghị Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng có biện pháp xử lý, yêu cầu ông Vinh giải trình, trả lời Bộ trước ngày 15/6.2017. Nghe nói, lời lẽ trong văn bản đóng dấu son là nhẹ so với Dự thảo rồi nhé. Theo đó, câu chữ ban đầu rất rất nặng, ông ký đã yêu cầu chỉnh sửa nhiều lần mới được thế. Song cũng may, sau khi ban hành Bộ giật thót liền thu hồi cũng lẹ.

Ở cái thời lấy dân làm gốc, mọi ý dân chỉ loanh quanh dưới gốc. Lời của con vua, cháu chúa mới là ý chỉ của non nước. Đã là dân phải nghe, không muốn nghe thì né, không né thì im. Chấm hết.

Dù sự mắng mỏ đã thu hồi, Ông Vinh không phải giải trình, Hiệp hội cũng không bị liên lụy (nhưng hệ lụy thì chắc – TG). Nhưng chuyện này không chỉ là thế.

Văn bản này bị dừng sẽ chất thêm đống các văn bản từng lâm vào cảnh ngộ tương tự – vừa ban hành đã vội thu hồi. Nhưng càng không nhằm nhò gì so với Đại văn bản được soạn từ các Đại học sỹ, Cơ quan Đại Luật pháp trình lên Đại hội nghị, nghiền ngẫm, thông qua, cũng chưa đến hạn thi hành cũng vội vàng phải sửa mà chưa biết sửa đến bao giờ. Việc này càng kéo dài sợi dây “rút kinh nghiệm” vốn đã dài vô tận.

Còn nữa, thời nay phương châm “Im lặng là vàng” đã tự chuyển hóa sang nguyên tắc “Ngậm miệng ăn tiêu chuẩn” nên hễ được dự hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn phải quán triệt và vận dụng ngay. Tiêu chuẩn lĩnh đủ, ngồi ngủ lim dim. Khi Cậu của Vua, Cô của Chúa đăng đàn thì tỏ ra tỉnh ngủ, thi thoảng lảm nhảm “tối mù mù cứ gật gù sáng ra”. Ngộ nhỡ được tín nhiệm cho ngỏ lời cứ đọc một mạch bài viết sẵn đã được thông qua. Mơ màng, chợt Chủ tọa cho biểu quyết thì choàng dậy bấm nút tán thành, giơ tay nhất trí và vỗ tay. Không tranh luận, đỏ mặt tía tai dễ tai biến, dễ dính chưởng mất lập trường, coi thường thể chế.

Mới cầm lái con tầu, Vị thuyền trưởng đã cho va vào ba mỏm đá, hải trình tới càng thuận buồm xuôi gió./.

N.D.N.

Nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20170606/van-hoa-bat-nat-van-hoa

This entry was posted in văn hoá. Bookmark the permalink.