Bài thơ tưởng nhớ Anh Việt Phương

Tô Văn Trường

 

 

Người ra đi ! còn thơ thì ở lại?

Với con tim bươn chải những nỗi niềm

“Cửa Mở” cho đời

                              thời khủng hoảng lòng tin?

” Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ

Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ “?

Và “những vết bùn trên tận chín tầng cao”

 

 

Mới hôm nào

                               Nửa thế kỷ

                                                vèo qua ?

  Chân lý giản đơn ?

                             Chỉ Người dám nói ra !

Nhân cách lớn

                      hôm qua

                                 hôm nay

                                            ngày mai

                                                            mãi vậy ?

  Sao vội thế  Người ơi ?

                                     Đời đang cần Người đấy

hát nữa lên

                        tiếng hát của lòng người

thét nữa lên

                        tiếng thét của lòng người

 

Sao vội thế Người ơi

                             để lại cho Đời

Đau và tiếc

                  và ngổn ngang thương nhớ

Thôi,

       đành gửi

                      chút tâm tình dang dở

Tiễn Người về

                        nơi ấy

                                    “chín tầng cao”…

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

 

This entry was posted in văn hoá. Bookmark the permalink.