Vì đâu nên nỗi (*)

Có nhiều người đang phê bình sự hả hê của quần chúng trong vụ án cơn mưa Tô ma dép bay vào mặt quan. Họ nói cần phải ghi nhận sự thiện chí của chính quyền trong việc xin lỗi ông Hàn Đức Long… bla, bla…

Xin hỏi vì đâu nên nỗi? Vì đâu ông Long phải cắn răng chịu tội trong khi không có tội chỉ vì đòn tra tấn của cán bộ điều tra Bắc Giang? Vì đâu xã hội bất an, vì đâu gia đình cháu bé nạn nhân phải chịu đựng nỗi thống khổ đau xót mười mấy năm qua?

Nhiều người đã từng tham gia các phiên toà xử người bất đồng chính kiến. Bạn thấy có dễ vào phiên toà, dù chỉ để quan sát không? Bạn có thấy an ninh Việt Nam cực giỏi trong việc ngăn chặn các tình huống xấu, có bạo loạn trong những buổi quan trọng như việc xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long không? Tại sao họ lại để người nhà cháu bé trong vụ ông Long vào đó? Tại sao họ không thấy được nguy cơ hỗn loạn khi để một nhóm rất đông những người bức xúc tiếp cận chỗ này? Có chủ ý gì không khi họ buông lỏng vấn đề an ninh? Còn rất nhiều sự phi lý khác nữa cần làm rõ…

Từ hôm qua đến giờ mình giỡn chơi vụ dép tím hơi nhiều, nhưng cái này thì mình nói thật:

Ông Hàn Đức Long không có bằng chứng phạm tội thì ông ấy xứng đáng được tuyên vô tội, được xin lỗi công khai, được đền bù thoả đáng.

Ông nào phụ trách an ninh Bắc Giang không nhận thấy nguy cơ hỗn loạn, không giữ trật tự được buổi xin lỗi con con này thì ông đấy phải chịu kỷ luật nghiêm khắc.

Còn ông Trần Văn Tuân, ông không có chỗ nào rửa chén hay bưng bê gì đó nhận vào làm thì ông xứng đáng phải đứng đó nhận dép vào mặt… vì ông đang đại diện cho cái chế độ thối nát này, không phải ông mà ông khác thì cũng bị dân ném dép vào mặt mà thôi. Dân chưa ném thứ khác là may lắm rồi ông ạ!

__________
(*) Đầu đề do BVN tự đặt.
This entry was posted in Pháp Luật. Bookmark the permalink.