Lê Phú Khải
Bình sinh, có lần ông Võ Văn Kiệt nói với tôi: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chính sách ruộng đất “người cày có ruộng” là lá bùa hộ mệnh của Đảng. Nông dân nô nức theo Đảng nên cách mạng mới thành công. Vậy mà khi giành được chính quyền trên cả nước rồi thì “ruộng đất là sở hữu toàn dân” giao cho nhà nước (của Đảng) làm chủ sở hữu. Cuốn sổ đỏ đất đai trên toàn cõi Việt Nam nằm trong tay Đảng. Chính quyền của Đảng các cấp từ trung ương đến tỉnh, huyện đều có quyền ra quyết định thu hồi đất của nông dân. Ai chống lại việc thu hồi theo luật định đều bị coi là “gây rối trật tự công cộng”, bị gô cổ đem xử trước tòa (huyện, tỉnh, trung ương). Tòa không hưởng tam quyền phân lập, xử án theo chỉ đạo của Huyện ủy, Tỉnh ủy, Trung ương… nên bao giờ nông dân cũng thua, bị đi tù.
Chế độ chính trị như thế nên các quan huyện, quan tỉnh, quan trên với cuốn sổ đỏ ruộng đất trong tay tha hồ lập các dự án với các doanh nghiệp, đại gia, rồi cướp đất của bà con ăn hối lộ của doanh nghiệp, ép nông dân bán rẻ đất đai, nguồn sống duy nhất của mình rồi muốn đi đâu thì đi, sống chết mặc bay… Kiện lên trên thì đơn lại bị trả về vì trên cũng đã được bôi trơn!!! Chính quyền ấy được mệnh danh là “của dân, do dân, vì dân”!!! Đó là sự phản bội “lộng lẫy” nhất trong lịch sử dân tộc. Sự “lộng lẫy” đó làm rơi bao nước mắt nông dân và hôm nay nó có kết quả là sự kiện nổi dậy của người dân ở Đồng Tâm – Mỹ Đức!
Ở các nơi trên trái đất, 9 phần 10 đất đai là sở hữu tư nhân. Nhà nước muốn thu hồi đất để làm các công trình quốc gia đại sự như công trình quốc phòng, đường giao thông chiến lược thì chiểu theo một bộ luật riêng. Người bị thu hồi đất được đền bù thỏa đáng vì người ta phải hy sinh tài sản riêng cho cộng đồng. Đơn giản thế thôi. Khỏi phải lý luận dài dòng. Bỏ luật đất đai là sở hữu toàn dân là êm thấm, vui vẻ… Vậy thôi!
TP. HCM, 4/2017.
L.P.K.
Tác giả gửi BVN.