Nguyễn Đình Cống
Trang Ba Sàm 12.495 đăng : “THƯ KÊU GỌI NHÂN DÂN ĐỒNG TÂM THẢ HẾT CÁC ANH EM CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐANG BỊ GIAM GIỮ”, của Võ sư- Gs, Vs Lương Ngọc Huỳnh (xin xem ở đây). Tôi xin có vài lời phản biện.
Sau khi trình bày sự việc, cho rằng nhân dân Đồng Tâm không muốn làm như vậy, ông Huỳnh cảnh báo : “dựa vào đó những kẻ lợi dụng kích động gây nhiễu loạn thông tin, chúng sẽ không từ thủ đoạn nào để hòng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, làm mất lòng dân, làm giảm uy tín của lãnh đạo nhà nước”. Ông cho rằng : “đến giờ phút này chính quyền chưa gặp được dân?! Nhưng tôi tin rằng Chủ tịch Nguyễn Đức Chung không muốn như vậy, có thể có những kẻ khác muốn làm to chuyện này để hạ uy tín của lãnh đạo thành phố!”.
Rồi ông kêu gọi “nhân dân Xã Đồng Tâm hãy vì nghĩa lớn, vì đại cục của quốc gia chấp nhận thiệt thòi cống hiến cho đất nước, và thả những cảnh sát và cán bộ đang bị bắt giữ, bởi họ cũng chỉ là những người lính đúng nghĩa. Nhân dân Đồng Tâm làm tấm gương cho nhân dân cả nước học tập, tôi tin rằng nhân dân cả nước sẽ đồng tình với quyết định này và người Đồng Tâm sẽ lưu danh mãi mãi”. Ông còn đề nghị :”chính quyền nhà nước nên khoan hồng và ân xá không truy cứu trách nhiệm cho tất cả người dân xã Đồng Tâm”.
Nếu ông Huỳnh không viết rõ việc ông đã từng quan tâm và phản ảnh trung thật sự việc, ông đã làm tất cả vì nhân dân Đồng Tâm, vì Tổ quốc Việt Nam thì qua những câu vừa trích dẫn người ta dễ cho rằng ông là một dư luận viên cự phách hoặc cán bộ tuyên giáo có hạng.
Ông Huỳnh định đổ lỗi cho ai trong việc chính quyền không chịu đến Đồng Tâm để gặp dân? Kẻ khác là kẻ nào có thể ngăn được Chủ tịch Hà Nội thực thi công việc theo ý mình trong địa bàn? Ông kêu gọi dân thả hết những người bị tạm giữ, sao không yêu cầu chính quyền thả người của dân bị bắt trước đó? Ông có biết cái thế tương quan giữa dân với chính quyền giống như giữa đàn cứu và bầy sói hay không. Ông sợ bị mất đoàn kết để cho kẻ xấu lợi dụng, nhưng ông có biết rõ sự chống đối này do ai gây ra trước không, và để giữ đoàn kết thì chính quyền phải làm gì không. Việc ông xin nhà nước khoan hồng thì khác nào ông đã buộc tội nặng dân Đồng Tâm, trong khi bọn có tội thật sự trong việc này không được ông nhắc tới. Ông sợ lãnh đạo nhà nước mất uy tín. Ông thử suy nghĩ xem họ có còn uy tín để mất không. Ông sợ cho lãnh đạo, sao không biết sợ cho dân.
Cuối thư ông viết: “Lá thư này đã được sự đồng ý và trước khi đăng tôi đã trao đổi rất kỹ với chị Nhung con cụ Kình, và các anh đại diện trong làng. Bà con trong làng còn sửa từ cho bài viết và tôi đã điều chỉnh đúng theo nội dung”.
Tôi xin lỗi Chị Nhung và các anh đại diện bà con trong làng mà nói thật lòng: nếu các bạn đã đồng ý công bố bức thư này thì có khả năng đã bị lừa vì sự kém hiểu biết kết hợp với lòng tốt. Với ông Huỳnh, tôi không dám có ý kiến gì về ý đồ của ông. Rất có thể khi viết thư này ông suy nghĩ đến những điều tốt đẹp. Nhưng tôi nhận xét thư của ông có tác dụng đối với nhân dân Đồng Tâm xấu nhiều hơn tốt. Đúng là nhân dân Đồng Tâm đang chịu thử thách, chịu hy sinh để cho cả nước trông vào. Xin bà con hãy cảnh giác, đừng mắc vào những cạm bẫy được giấu kín đằng sau những lời đường mật, bất kể lời đó của ai, nhân danh cái gì.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN