Từ Donald Trump đến chuyện con trăn nuốt con nai

Cao Tuấn

Không thể tránh chuyện chính trị nước Mỹ như chuyện Donald Trump. Mỗi người mỗi ý. Người viết rất bi quan về ông Tổng Thống tân cử kiêm doanh nhân tỉ phú playboy này. Mong là nghĩ sai.

1. Thay vì “ấn tượng” với chiến thắng của Donald Trump trước 16 đối thủ trong Đảng Cộng Hoà và chiến thắng cả Hillary Clinton trong cuộc tổng tuyển cử bầu Tổng Thống Mỹ, xin đưa ra một cách nhìn khác:

– Nước Mỹ phân hoá, rối loạn, ốm yếu, suy sụp một cách sâu xa hơn người ta tưởng. Quả thật là khá bất ngờ: Nước Mỹ đã được đánh giá cao hơn hiện trạng của chính nước Mỹ! Lá phiếu giúp Trump thắng cử là lá phiếu của giận dữ, tức tối, bất mãn, kỳ thị, thất vọng, tuyệt vọng – nhắm mắt đưa chân, bịt mũi mà bỏ phiếu cho một kẻ hoạt đầu, mị dân, ăn nói bỗ bã, phách lối, tự ái quá đáng, đạo đức khả nghi…

– Khi nước Mỹ không còn là nước Mỹ hùng mạnh của thời vàng son, thù tất múa tay trong bụng vì thấy thời cơ đã đến, bạn thì lo ngại, mất tin tưởng…

– Cuộc tranh cử vừa qua hạ thấp giá trị của cái gọi là American Democracy, American Values – Dân chủ Mỹ, Giá trị Mỹ. Trump dùng “bá đạo” để đoạt Presidency. Cái giá phải trả sẽ rất đắt, không những cho chính cái định chế Tổng thống Mỹ mà còn cho cả nước Mỹ. “Hard power” đã kém, “soft power” còn kém hơn thì còn làm “trùm” được bao lâu nữa?

2. Nước Mỹ cần chính sách đúng và dùng đúng người đúng việc. Không phải cứ Quân đội, Diều hâu là hiệu quả hơn Dân sự, Bồ câu. Dân sự mà Diều hâu ai bằng Phó Tổng thống Dick Cheney, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld của Tổng thống Bush? Tốn cả ngàn tỉ đô la ở Iraq mà hiệu quả thế nào? Dân sự mà Diều hâu như McNamara đổ quân vào Việt Nam sao lại biến thành Bồ câu? Quân sự Diều hâu MacArthur truy kích quân Bắc Hàn tận sông Áp Lục bất chấp cảnh cáo của Chu Ân Lai sao phải đại bại chạy ngược trở về vĩ tuyến 38? Sao lại bị Truman cách chức?

Những Diều hâu của Trump sẽ làm gì? Đổ quân vào Syria? Gửi bộ binh trở lại Iraq, Afghanistan? Ném bom Iran? Mang 10 tàu sân bay đến eo biển Đài Loan cho Tàu thử hoả tiễn Đông Phong? Ám sát Raul Castro? Ám sát luôn cả Kim Jong Un?…

Năng suất thấp hơn đối thủ, phát triển lẹt đẹt, túi rỗng, ngân sách khiếm hụt, nợ nần… Không bột dễ gột nên hồ? Tối đa Trump sẽ làm được gi ngoài việc đánh võ miệng?

3. Trump biết đánh cờ, không lẽ Putin không biết đánh cờ? Trump muốn lợi dụng Putin, không lẽ Putin không muốn lợi dụng Trump?

Khi Liên Xô tan vỡ dưới thời Gorbachev, Đế quốc Nga mất hơn nửa dân số, từ hơn 300 triệu, còn chưa đến 150 triệu. Mất quá nửa GNP. Đau vì mất Geogia, Ukraine, Latvia, Lithuania, Estonia, Armenia, Belarus… tất cả mười mấy nước thành viên lớn nhỏ của “Liên bang”, chỉ mong lấy lại. Ưu tiên của Putin vì thế phải là Âu Châu (các lý do lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, chiến lược đều cho thấy đối với Nga phần Nga Âu quan trọng hơn phần Nga Á).

Chính sách “thân Nga, chống Tàu”, ca tụng Putin của Trump sẽ làm NATO, vốn đã rệu rạo mất tinh thần, sụp đổ; sẽ mở đường cho đế quốc Nga sống dậy như con phượng hoàng từ đống tro tàn. Nga với sức mạnh quân sự áp đảo trong vùng sẽ khống chế không những cả Âu châu mà luôn cả vùng Trung Đông bắt đầu từ Syria; sẽ kiểm soát phần tài nguyên năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Putin lúc ấy sẽ tranh “võ lâm minh chủ” với Tập Cận Bình.

Nói một cách khác khi chưa phục vị ở Âu Châu, Putin chẳng dại gì gây sự với Tàu. Mặt khác võ khí nguyên tử của Nga còn mạnh hơn Tàu – Tàu một sớm một chiều đâu đã dám tấn công Nga!

Cùng lắm, Nga “trả lại” cho Tàu đất Ngoại Mông hoang vu (Cộng hoà Mông Cổ) vì chỉ riêng việc “thâu hồi” ba nước Baltic nhỏ xíu cũng đã “một vốn, bốn lời”.

4. Khi Trump tuyên bố “I don’t know why we have to be bound by a one-China policy unless we make a deal with China having to do with other things, including trade” (“Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại để cho mình bị buộc chặt bởi chính sách “một Trung Hoa” trừ khi nước Tàu thoả thuận với chúng ta về những vấn đề khác, kể cả chuyện giao thương buôn bán”) thiên hạ nhiều người vỗ tay nồng nhiệt khen Trump “vô chiêu thắng hữu chiêu”, có nghĩa là “unpredictable” (biến hoá vô lường) mà không biết người Đài Loan ngao ngán thế nào: “thằng Sở Khanh này sắp bán mình đây!”.

Cái sự “unpredictability” (biến hoá vô lường) của Trump thực ra rất predictable (dễ đoán) vì tính chất con buôn có bao giờ thay đổi! Tuy nhiên khi áp dụng “thói con buôn” vào bang giao quốc tế thì đồng nghĩa với ngu xuẩn, phản tác dụng – từ nay còn nước nào muốn làm đồng minh trung thành của “nước Mỹ vĩ đại”?

5. Tam Quốc tân thời: Mỹ, Tàu, Nga.

Pax Americana cáo chung, thế chân vạc thành hình. Tàu hùng cứ Á Châu, Nga tại Âu Châu, Mỹ tại Mỹ Châu.

Võ khí nguyên tử có tác dụng trung hoà, gián chỉ nên dù đẩy nhau đến bờ vực của chiến tranh, chiến tranh toàn diện, tận diệt sẽ không xảy ra trực tiếp giữa ba đại cường.

Chân vạc chỉ là tạm thời, mưu đồ bá chủ “thống nhất giang hồ” là chuyện đương nhiên, xưa và nay. Ưu thế thuộc về nước có kinh tế lớn nhất, mạnh nhất – nước Tàu!

Một vài con số đã được kiểm chứng:

Năm 1993 GNP của Tàu bằng 7% GNP của Mỹ.

Phát triển với tốc độ trung bình nhanh hơn Mỹ 4 hay 5 lần, năm 2016 GNP của Tàu bằng 61% của Mỹ tính theo hối suất chính thức và bằng 114% tính theo sức mua tương đương, nghĩa là thực sự đã vượt Mỹ (theo tài liệu thống kê của IMF tháng 10/2016).

Cho tới tháng 10/ 2016 Tàu đã thâu tóm được số dự trữ ngoại tệ cực lớn, nhờ thặng dư ngoại thương, là 3000 tỉ đô la, gấp rưỡi tổng số dự trữ của toàn thể các nước trong khối G7 cộng lại kể cả Mỹ – riêng Mỹ chỉ có vỏn vẹn 116 tỉ. Con số 3000 tỉ đô la đáng sợ nhưng chưa đáng sợ bằng cái tài sản khổng lồ ấy lại thuộc thẩm quyền sử dụng gần như vô giới hạn của Đảng và chính quyền độc tài Cộng sản Tàu. Thế giới chứng kiến Tàu, giống như Mỹ đã làm sau Thế chiến 2, đang biến sức mạnh kinh tế, tài chánh thành sức mạnh quân sự, khoa học kỹ thuật, sức mạnh chính trị như “mua” luôn cả đồng minh của Mỹ – “mua” Anh Quốc, “mua” Philippines mới đây. Như bất cứ một quốc gia nào khác, tất nhiên Tàu cũng có những vấn đề nan giải, khó khăn riêng nhưng sẽ không có một chính quyền nào ngồi trên một núi tiền, một núi vàng lại như thế mà chịu bó tay trước các tình huống hay bó tay cho người ta lật đổ.

Dự đoán: Trong 10 đến 15 năm, vào khoảng 2030 Pax Sinica sẽ thay thế Pax Americana – Thế Giới Hoà Bình Kiểu Tàu sẽ thay thế Thế Giới Hoà Bình Kiểu Mỹ.

Trụ sở Liên Hiệp Quốc sẽ dọn sang Tàu, đặt tại Hàng Châu hay Thượng Hải. Đồng Quan Kim thay thế vị trí đồng Mỹ Kim. Tiếng Quan Thoại thay thế vị trí của tiếng Anh. Mỹ đóng cửa các căn cứ quân sự trên thế giới tới đâu, Tàu mở thêm tới đó. Tàu cũng phất cờ nhân nghĩa “thế thiên hành đạo” như Mỹ đã làm, hoặc như Tào Tháo, như Tề Hoàn Công, như Tấn Văn Công, như Sở Trang Vương – nhân danh Thiên Tử nhà Chu để sai khiến chư hầu, có đủ cả ân, uy!

Người Tàu sẽ ào ạt di dân ra ngoài vừa giải quyết nạn nhân mãn vừa trốn môi sinh ô nhiễm trong nước Tàu – hàng chục triệu, hàng trăm triệu người tràn ngập Âu Châu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, đặc biệt những nước đất rộng, dân thưa, nhiều tài nguyên như Úc, Canada, Mỹ, Brazil, Argentina, Mexico…. nhân danh “Thiên Hạ Nhất Gia”, “Tứ Hải Giai Huynh Đệ”… Thế giới sẽ có một bộ mặt khác hẳn.

6. Suy sụp của Mỹ sẽ đến rất nhanh vì hai lý do chính.

Thứ nhất, nước Mỹ không “at peace” với chính mình. Xã hội phân hoá, trì trệ, rối loạn, xuống cấp vì bất bình đẳng: 10% dân số chiếm hết 90% của cải. Chính quyền Trump, với các bộ trưởng là tỉ phú, triệu phú, lại còn chủ trương cắt giảm thuế rất “phản động” khiến người giàu còn giàu hơn, nghèo còn nghèo hơn, đã bất bình đẳng còn bất bình đẳng hơn. Hàng hoá, dịch vụ sản xuất thiếu người mua vì đa số túng quẫn, kinh tế sẽ lâm vào khủng hoảng. Tinh thần sa sút, nội lực quốc gia giảm, phải tiếp tục vay nợ để tiêu xài.

Thứ hai, chính sách duy lợi thiển cận “America First” của chính quyền Trump làm các liên minh như NATO, Liên Minh Mỹ – Nhật – Hàn – Đài Loan – Australia – New Zealand, G7, các liên minh song phương như Mỹ – Philippines, Mỹ – Nhật, Mỹ – Hàn lần lượt tan rã vì đồng minh bỏ Mỹ hay Mỹ bỏ đồng minh.

7. Về diễn tiến, khúc quanh quan trọng nhất bắt đầu từ điểm nóng Biển Đông. Hãy hình dung một kịch bản:

Mỹ chịu thua Tàu và rút lui vì mất chỗ đứng quân sự ở Philippines mà cũng không tìm được chỗ đứng ở Việt Nam (căn cứ Cam Ranh chẳng hạn).

Không tìm được sách lược đối phó hữu hiệu với loại hoả tiễn mới Đông Phong DF-21, DF-26 khắc tinh của các tàu sân bay vốn là xương sống của Hải quân Mỹ.

Không có tiền – cần vài trăm tỉ đô la – để “mua” các nước Đông Nam Á như Tàu đã, đang và sẽ làm tại các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Nam Dương và Philippines…

Tàu không chế Biển Đông bằng cách tự ý tuyên bố chủ quyền bao trùm, đương nhiên hành xử chủ quyền, quân sự hoá hải phận, không phận… đồng nghĩa với khống chế toàn vùng Đông Nam Á, khống chế đường giao thương, tiếp tế huyết mạch cho Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản… tức là khống chế luôn cả Đông Bắc Á.

Tại Mỹ Châu, Mỹ cũng không giữ nổi “châu Mỹ của người Mỹ” theo học thuyết Monroe vì Trump “đánh mất” Mexico, Cuba và có thể cả Venezuela, Nicaragua trong lúc Tàu tích cực bành trướng ảnh hưởng…

(Trong việc đối phó với Tàu, Trump có lẽ bị ảnh hưởng của Kissinger lý thuyết gia /chiến lược gia “chủ hoà” hơn là Navarro lý thuyết gia /chiến lược gia “chủ chiến” – người mà Trump vay mượn ý tưởng chống Tàu làm chiêu bài khi tranh cử và khi đắc cử thì cho đứng đầu cái Hội đồng “ma”, mới thành lập (The National Council of Trade) mà chức năng kể cả danh xưng trùng lặp với các cơ quan đã có sẵn. Trump không đủ cương quyết, miệng hùm, gan sứa… mặt khác “cái khó bó cái khôn” nên nước Mỹ của Tổng thống Trump sẽ cứ phải lui dần trước áp lực của đối thủ).

8. Điều đáng buồn là trong cái kịch bản trên, Việt Nam của chúng ta sẽ bị Tàu nuốt giống như con trăn nuốt con nai với sự tiếp tay những kẻ nội thù. Đối với Tàu đây là việc thâu hồi một vùng đất cũ như thâu hồi Đài Loan, Ngoại Mông. Đối với dân tộc Việt Nam thì như ông Nguyễn Cơ Thạch nói: “Một thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai bắt đầu…!”.

Sự lo ngại và báo động này có phải như “người nước Kỷ lo trời sụp”? Hãy để ý những điểm sau đây trước khi nghĩ đến câu trả lời:

– Nước Việt Nam Cộng sản đã diễn trò đi dây giữa Mỹ và Tàu mấy chục năm nay bây giờ nếu Mỹ rút lui khỏi Đông Nam Á thì trò đi dây còn diễn được nữa không?

– Khác với các nước cùng là Đông Nam Á nhưng chịu ảnh hưởng nhiều của Ấn Độ, chưa bao giờ bị Tàu đô hộ như trường hợp Indonesia, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Malaysia… Việt Nam từng là quận huyện của Tàu suốt một ngàn năm, chịu ảnh hưởng Tàu rất nặng nề, xấu, tốt lẫn lộn về mọi phương diện từ tên họ, văn tự, học thuật, tôn giáo, đạo lý, luật pháp, phong tục, lối sống, thi cử, tổ chức chính quyền, tổ chức gia đình, tổ chức xã hội… và ngay cả thời kỳ “độc lập” vẫn bị Tàu coi là thuộc quốc, phên dậu, là một phần của đế quốc Trung Hoa cho đến khi Tàu ký hiệp ước “nhường” Việt Nam cho Pháp vào cuối thế kỷ 19. Bây giờ đế quốc Trung Hoa đang tái lập còn mạnh mẽ hơn xưa, không lẽ cái đế quốc ấy lại bỏ quên cái nước Viêt Nam nằm ngay trên vị trí chiến lược trọng yếu bậc nhất?

– Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại hai nước cộng sản Tàu – Việt anh em yêu nhau thắm thiết, hạt gạo cắn làm đôi. Bên này chịu chết đói chi viện cho bên kia cùng chống “đế quốc Mỹ xâm lược”! Cuộc chiến tranh khốc liệt Tàu – Việt 1979 và 10 năm thù nghịch kế tiếp cộng với sự tuyên truyền nhồi sọ, vo tròn, bóp méo kiểu cộng sản của cả bên kia lẫn bên này khiến yêu cực kỳ như thế trở thành ghét nhau đến xương tuỷ. Đối với đa số dân Tàu hiện nay, Việt Nam, không phân biệt dân hay chính quyền, đồng nghĩa với lừa thầy, phản bạn, ăn cháo đá bát luôn luôn cần “dạy cho những bài học”, còn đối với dân Việt Nam thì “Tàu khựa cút đi”. Những thăm dò công luận mới đây cho thấy dân Tàu ghét Việt Nam nhất thế giới. Ngược lại dân Việt Nam cũng ghét Tàu nhất thế giới. Có điều Việt ghét Tàu thì chẳng làm gì được Tàu. Tàu ghét Việt thì có thể làm được nhiều thứ một khi Mỹ rút lui hẳn và… “màn đêm” buông xuống…. Như trường hợp người Tây Tạng, người Hồi Tân Cương, người Mãn Châu… không ai biết chính xác các dân tộc ấy còn, mất thế nào.

– “Trung Quốc vĩ đại” có diện tích, dân số, tổng sản lượng GNP, dự trữ ngoại tệ lớn hơn Việt Nam lần lượt là 30 lần, 16 lần, 55 lần, 100 lần thì phải hiểu Con Trăn thuộc loại khổng lồ và Con Nai thì quá nhỏ mà nếu là nai vàng “ngơ ngác” thì kết quả còn gì để nói?

– Một khi Việt Nam hoàn toàn rơi vào vòng kiềm toả của Tàu thì nguy cơ bị đồng hoá, mất giống nòi có thật hay chỉ là lo lắng vu vơ nếu như Tàu cố ý dùng Việt Nam, “một công đôi việc”, làm nơi giải quyết tình trạng nước Tàu đang thiếu mấy chục triệu phụ nữ do hậu quả của chính sách “một con”? Ai cũng biết phụ nữ Việt bị bán qua biên giới Việt – Trung đang là “chuyện thường ngày ở huyện”!

Khi Tập Cận Bình trong chuyến công du Việt Nam năm 2016 vừa qua có tuyên bố một câu ngắn nhưng là một thông điệp thuộc loại chính sách vô cùng quan trọng: “Việt Nam – Trung Quốc vận mệnh tương đồng! “. Điều này không thể hiểu khác hơn: Việt Nam phải là một phần không thể tách rời của đế quốc Trung Hoa! Trung Quốc đã có sẵn giải pháp cho Việt Nam, một giải pháp rất đặc biệt giống như “con trăn nuốt con nai!”.

Dù dân tộc Việt Nam có liên hệ đặc biệt về lịch sử và văn hoá với dân tộc Trung Hoa và cần giữ một quan hệ song phương hữu hảo, người viết không tin rằng vận mệnh của hai dân tộc Việt Nam, Trung Hoa nhất thiết phải tương đồng, và cũng không thể chấp nhận nước mình bị nuốt. Bài viết Nghĩ về một sinh lộ cho dân tộc Việt trong thế giới đầy cạm bẫy đăng trên Bauxite Việt Nam hơn một năm trước, ngày 11/11/2015, đề nghị một lối thoát cho dân tộc trong một khúc quanh lịch sử cực kỳ nguy hiểm. Nếu quan tâm, xin mời đọc và cùng suy nghĩ tìm giải pháp trước khi quá muộn.

Tháng 1/2017

C. T.

Tác giả gửi BVN.

This entry was posted in Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.