Donald Trump và thế giới mới

Việt Nguyên

“Đại thắng mùa Thu” của Đảng Cộng hòa và ông Donald Trump đã làm Đảng Dân chủ, dân Mỹ và cả thế giới sửng sốt. Ngay cả đến ông Trump qua cuộc phỏng vấn với báo chí cũng đã thú nhận ông không thể tưởng được ông vẫn nằm trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc sau tháng 10 năm 2015. Đảng Dân chủ ủng hộ bà Clinton không thể tưởng tượng được một người bị xem là nói láo, xem thường phụ nữ, chống di dân đòi xây bức tường ở biên giới, kỳ thị người Hồi Giáo, nhục mạ hầu như mọi giới trong xã hội Hoa Kỳ từ dân Latino, Mỹ da màu cho đến anh hùng quân đội, có thể thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Ông Trump đã đắc cử theo chu kỳ của lịch sử, sau 8 năm Cộng hòa đến Dân chủ, sau 8 năm Dân chủ đến Cộng hòa, nền dân chủ Hoa Kỳ có một cân bằng tự nhiên ngoại trừ nhiệm kỳ Tổng thống Cộng hòa George H. Bush (Bố).

Trường hợp Tổng thống Bush bố ngoại lệ, sau 8 năm thành công đánh sập cộng sản Xô Viết dân Mỹ thưởng Phó Tổng thống của Tổng thống Ronald Reagan một nhiệm kỳ. Bà Clinton thua theo ngọn gió lịch sử, sau 8 năm của Obama người Mỹ muốn thay đổi nhưng bà Clinton lại tranh cử với chính sách nối dài của Tổng thống Obama và bà Clinton ngoài yếu tố phụ nữ chưa được xã hội Hoa Kỳ chấp nhận bà không phải là Phó Tổng thống của Tổng thống tiền nhiệm như ông Bush (Bố).

Bà Hillary đã chi nhiều cho quảng cáo trên các đài truyền hình và báo chí ngược lại ông Trump đã theo xu hướng thời đại quảng cáo trên Facebook và Twitter tung nhiều tin giả.

Ông Donald Trump nắm số phiếu cử tri đoàn, bà Clinton thắng số phiếu phổ thông. Dân thành phố bầu cho bà Clinton. Dân quê đa số Mỹ trắng kém học vấn đã bầu cho ông Trump. Chiều hướng thành thị, thôn quê này cũng theo chiều hướng lịch sử mặc dù không phải “nông thôn vùng dậy” như cộng sản.

Năm 1964, Tổng thống Dân chủ Lyndon B. Johnson ký đạo luật dân quyền và sau đó quyền bầu cử năm 1965, ông đã làm cuộc cách mạng cho người da đen cùng với đạo luật Medicare tiếp đó vào năm 1966.

Đảng Dân chủ được xem là đảng xã hội cấp tiến nhờ Tổng thống Johnson nhưng ngay sau khi đặt bút ký vào đạo luật dân quyền và bầu cử ông đã hối hận là “Đảng Dân chủ sẽ mất các tiểu bang miền Nam trong nhiều thế hệ sắp đến”, lời tiên tri hơn 50 năm sau thành sự thật.

Năm 2008 và 2012, cử tri Mỹ bầu Tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, Barack Obama ngoài dự đoán của các thăm dò dư luận (không khác gì thăm dò năm 2016) Tổng thống Obama bổ nhiệm bộ trưởng Tư pháp da đen Eric Holder và bà Susan Rice sau là cố vấn an ninh. Những người Mỹ da trắng cảm thấy bất mãn, họ cảm thấy quê hương xứ sở bây giờ nằm trong tay những người da màu thiểu số. Tương lai nước Mỹ, quê hương của những người di dân da trắng đầu tiên trên chiếc thuyền May Flower nay nằm trong tay dân Mỹ gốc La Tinh, gốc Phi Châu, gốc Á Châu. “Giấc mơ người Mỹ” thất bại.

Dân làng quê có thêm nhiều yếu tố để vùng lên: lương trong mấy năm dưới chính quyền Obama không tăng, không có con đường tiến lên trên bực thang xã hội, từ năm 1947 đến 1973 sản xuất tăng 96.7% trong khi lương tăng 91.3%, công việc cho công nhân không thiếu, con cái được gởi đi học cao đẳng gia nhập vào giai cấp trung lưu. 40 năm sau, từ 1973 đến 2013, kinh tế toàn cầu phát triển, công việc biến mất ra nước ngoài không phải vì những người di dân bất hợp pháp giành mất (chỉ một phần nhỏ những công việc tay chân người bản xứ không muốn làm). Đàn bà bây giờ phải đi ra ngoài làm việc. Công nhân phải làm hai ba việc mới có được lợi tức như trước. Những năm gần đây, nếu lái xe đi qua vùng quê người ta thấy ở những trạm xăng, tiệm tạp hóa có nhiều người đàn ông hay phụ nữ da trắng tuổi 70 ngoài phải đi làm để kiếm thêm tiền vì lương hưu không đủ.

Những người này bất mãn với bà Hillary Clinton (ngoài bộ mặt thiếu thiện cảm của bà). Họ không thấy những dấu hiệu bình đẳng trong xã hội Hoa Kỳ như thời trước toàn cầu hóa. 50% những người Mỹ vùng quê da trắng tốt nghiệp trung học không có việc làm khác với 67% có công việc năm 2000 và chỉ có 76% sinh viên tốt nghiệp cao đẳng có việc so với 84% vào thập niên 1970-80. Những người da trắng vùng quê đã bầu cho Donald Trump còn những người thành phố gồm nhiều sắc dân có học vấn bầu cho bà Hillary Clinton.

Trong cuộc thăm dò ý kiến những người cho biết sẽ không đi bầu nhưng đã đi bầu cho ông Trump, họ dấu vì sợ mang tiếng kỳ thị chủng tộc. Họ đã bỏ phiếu cho ứng cử viên da trắng người tuyên truyền Obama sinh ở ngoài nước Mỹ, cổ võ đánh những người biểu tình “sinh mạng da đen là quý”, không mướn da đen vào làm trong sòng bài Trump và ủng hộ KKK cùng thủ lãnh David Duke. Từ thời Tổng thống Lincohn giải phóng nô lệ sau đó đến Tổng thống Lyndon Johnson, ấn tượng kỳ thị người da đen đã in vào đầu người Mỹ da trắng miền Nam như nhà văn miền Nam William Faulkner đã viết: “tội ngủ với con gái (incest) không phải là một trọng tội so với một giọt máu da đen đổ vào dòng máu gia đình làm hoen ố dòng giống, gia đình sẽ giết đứa con gái hơn là để mất màu da trắng”.

Ứng cử viên Richard Nixon đã dùng chiến thuật nhắm vào nỗi sợ của những người da trắng miền quê này ngay sau nhiệm kỳ Tổng thống Johnson. Nỗi sợ của những người miền Nam (Southern fear) được Nixon đào sâu bằng cách dùng chiến thuật làm chậm chương trình giáo dục học sinh đen trắng học chung, kết quả là qua hai kỳ bầu cử năm 1968 và 1972 phiếu của những người Mỹ da trắng miền Nam đã đổ về cho Đảng Cộng hòa.

Hơn 40 năm sau, ông Trump đã thành công với chiến thuật của Nixon, đánh vào tiềm thức “Sợ của người da trắng miền Nam, sợ mất việc vì dân thiểu số, dân Mễ và di dân, nên đồng ý xây bức tường thành ở biên giới, không nhận di dân Hồi giáo, sợ bạo động của người da đen mặc dù bạo động là vấn nạn ở các thành phố lớn.

Bà Hillary Clinton thua là vì muốn tiếp tục chính sách tám năm của Tổng thống Obama, ông Donald Trump thắng nhưng không có một chính sách nào trừ khẩu hiệu “chống nền tảng sẵn có” từ trong nước ra đến nước ngoài. Chiến thuật của ông Donald Trump giống như Cộng sản giành chính quyền trước cầm quyền sau”.

Ông Trump khi vào Tòa Bạch Ốc gặp Tổng thống Obama đã cảm thấy tranh cử khác với cầm quyền, con người ăn nói lung tung hung hăng trong buổi họp báo đầu tiên biến thành “con mèo” khen Tổng thống Obama và tỏ vẻ ngạc nhiên vì công việc tổng thống quá vĩ đại ngoài sức tưởng tượng. Các phụ tá của tân Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 cũng ngạc nhiên là họ phải mướn toàn bộ nhân viên Tòa Bạch Ốc và tân Tổng thống sẽ phải bổ nhiệm 4.000 chức vụ.

Ứng cử viên Donald Trump con người làm cách mạng phá vỡ tất cả nền tảng cũ ở Hoa Thịnh Đốn nay phải dùng tay chân bộ hạ thân tín bên trong Hoa Thịnh Đốn, những kẻ trung thành với Đảng, những kẻ thân thế đã có sẵn tiền bạc địa vị, cậu con rể Jared Kushner cũng được sửa soạn.

Dùng người thân tín, thưởng công tay chân bộ hạ là chuyện bình thường trong các chế độ nhưng ông Trump tranh cử để chống Hoa Thịnh Đốn và để loại hệ thống tham nhũng của thủ đô nay đắc cử lại dùng tay trong. Mặt khác, luận điệu quen thuộc của Hoa Kỳ khi đến các nước thế giới thứ ba luôn luôn đòi hỏi các chính quyền phải được sửa đổi ngưng thói “con ông cháu cha” để tiến đến nền Dân chủ nay Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 sẽ nói với thế giới như thế nào?

Tự do cho là chống chiến tranh Iraq 2003 của Tổng thống George W. Bush (báo chí cho thấy ông đã ủng hộ) nay Tổng thống Trump dùng những đầu não chiến tranh Iraq, John Bolton (Bộ Ngoại giao) James Woolsey (cựu Giám đốc CIA) Frederick Fleiz (người cho tình báo sai lạc về vũ khí phá hủy hàng loạt, WMD, của Sadam Hussein), nhóm tân bảo thủ của Tổng thống Bush trở lại chính trường.

Tòa Bạch Ốc với bộ máy Dân chủ Hoa Kỳ và các hồn ma Tổng thống đã làm tân Tổng thống đổi giọng đổi sắc. Ông khen bà Hillary Clinton thông minh, không có ý định bắt bỏ tù về các điện thư.

Ngưỡng mộ Putin, muốn cai trị với bàn tay sắt cộng sản, Tổng thống Trump thừa biết ông không thể bắt đối lập đi học tập cải tạo như cộng sản sau khi nắm chính quyền. Bức tường biên giới nay được đổi thành hàng rào. Đòi đuổi tất cả 11 triệu người Mễ nhập cảnh bất hợp pháp nay chỉ đuổi ba triệu người phạm pháp về nước ngay lập tức.

Về Obamacare, Tổng thống Trump cũng đổi giọng, khác với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và Đảng Cộng hòa đòi bỏ Obamacare ngay lập tức, giữ lại hai điểm căn bản phải bán bảo hiểm cho những người có bệnh sẵn (điều thành công lớn nhất của Tổng thống Obama) và con cái dưới 26 tuổi còn lệ thuộc vào cha mẹ vẫn được nằm trong chương trình bảo hiểm. Điều nay là điều Đảng Cộng hòa chống đối mạnh nhất khi Obamacare được đưa ra, lý do là nguyên tắc của Đảng như tinh thần “Little House on the Prairie” con cái tự lập từ 18 tuổi nhưng tình trạng kinh tế sau này không giống như những năm trước 1970 với số học sinh tốt nghiệp trung học không kiếm được việc. Ông Trump có thiện chí tốt trong vấn đề y tế, chịu thảo luận, y tế Obamacare trong năm 2017 sẽ không có gì thay đổi, vấn đề phức tạp phải mất thời gian.

Tổng thống đắc cử Donald Trump thừa hiểu lãnh tụ thiểu số Dân chủ, Thượng Nghị Sĩ Charles Schumer với 48 thượng nghị sĩ cũng sẽ dùng các biện pháp bỏ họp không cộng tác, phá thối các buổi bỏ phiếu về ngân sách, chương trình y tế, hay bổ nhiệm các chức vụ như Đảng Cộng hòa đã từng làm trong 8 năm qua.

Tổng thống Donald Trump đắc cử nhờ chiến thuật của Tổng thống Richard Nixon, mơ thành nhà độc tài thì ông cũng phải nhớ bài học của Nixon. Hơn 40 năm trước, Watergate là bài học cho các Tổng thống Hoa Kỳ mơ lạm dụng quyền hành. Tổng thống Nixon đã dùng các biện pháp nhằm phá hủy nền dân chủ mạnh của Hoa Kỳ như lạm dụng ngân quỹ, nói dối với dân Mỹ về chiến tranh Việt Nam.

Báo chí đã cho thấy quyền tự do báo chí phanh phui sự thật do nhân viên FBI Mark Felt (deep throat) cung cấp tin tức cho tờ Washington Post. Trong vòng mấy tháng sau khi tái cử nhờ chiến thuật đánh vào “đa số thầm lặng”, Tổng thống Nixon bị truy tố, mất chức, “crook” lưu manh phải đi khỏi Tòa Bạch Ốc trong nhục nhã. Tổng thống Donald Trump có cơ hội để thực hành những lời tuyên bố lung tung trong những ngày tranh cử: đóng cửa báo chí, nhốt đối lập, xem thường hiến pháp, tra tấn tù nhân giết cả gia đình thân nhân bọn khủng bố, bắt di dân phải làm các bài trắc nghiệm về tôn giáo v.v…

Mạnh hơn Nixon 40 năm trước, Tổng thống Trump kiểm soát cả Hạ Viện, Thượng Viện, 2/3 số Thống Đốc, có cơ hội thay Quan Tòa Tối Cao Pháp Viện ngay những tháng đầu (khác với Tổng thống George W. Bush phải đợi đến nhiệm kỳ hai) ông cũng có thể nghe lời Newt Gingrich dẹp bỏ công đoàn công nhân viên liên bang. Đảng Dân chủ yếu thế sau bầu cử nhưng bà Clinton đã được số phiếu của dân. Con số phiếu này giúp đối lập cân bằng quyền lực trong nền Dân chủ.

Thua phiếu, người dân có thể dùng phương pháp biểu tình hữu hiệu vì vậy ông Trump đã nhắc những người da trắng không được sách nhiễu dân thiểu số. Dân biểu tình tiếp tục sau ngày ông Trump đắc cử nhất là ở California, những cuộc biểu tình ôn hòa nay khó giữ khi KKK sẽ biểu dương lực lượng trong ngày nhậm chức của Tổng thống Trump. Những người biểu tình muốn ngăn chặn nhà độc tài Donald Trump xem thường Hiến pháp thì họ cũng phải chấm dứt khẩu hiệu Donald Trump không phải là Tổng thống. Ông Trump là Tổng thống hợp hiến.

Trong 50 năm qua, Hoa Kỳ thay đổi chính quyền từ Cộng hòa qua Dân chủ, Dân chủ qua Cộng hòa nhiều lần. Màu xanh, qua đỏ, đỏ qua xanh nhưng Hoa Kỳ vẫn là một Hoa Kỳ mạnh dù có bộ mặt chia rẽ. Sau chiến tranh Việt Nam với vết thương, Hoa Kỳ cần một bộ mặt hiền lành của Tổng thống Jimmy Carter xây dựng kinh tế nhưng vẫn có chiến tranh ở Trung Đông, sau Tổng thống Carter, Hoa Kỳ cần bộ mặt Tổng thống Reagan chống Cộng sản Xô Viết, tám năm sau Tổng thống George W. Bush tiếp tục bốn năm chính sách Đảng Cộng hòa Quốc phòng mạnh.

Sau trận bão sa mạc, kinh tế xuống Hoa Kỳ cần có bộ mặt mới làm kinh tế của Tổng thống Bill Clinton, đằng sau bộ mặt ấy chiến tranh Trung Đông vẫn tiếp diễn. Sau Clinton Hoa Kỳ cần Tổng thống George W. Bush với bộ mặt cứng rắn hơn, tám năm sau kinh tế kiệt quệ qua khủng hoảng 2008, Hoa Kỳ đổi bộ mặt Tổng thống Obama để đoàn kết, xây dựng lại kinh tế, tổ chức xã hội đa dạng bên ngoài vẫn chiến tranh, nhà tù Guantanamo vẫn còn đó.

Tám năm sau Obama đến Tổng thống Trump, bộ mặt mới của Đảng Cộng hòa vẫn như thông lệ, cắt thuế, khuyến khích đầu tư tư nhân, bên ngoài vẫn cần những đồng minh ở Âu châu và Á châu, giải quyết Chiến tranh ISIS và có lẽ sẽ bỏ Iraq như Nixon đã bỏ Việt Nam trong khi đối đầu với Trung cộng và Nga.

Chính sách biệt lập như ứng cử viên Trump xem Brexit là mô hình sẽ không thực hiện được. Chính sách ấy sẽ làm suy sụp nền kinh tế Mỹ.

Nếu Tổng thống Trump vẫn giữ vững chính sách loại bỏ hiệp ước ngoại thương TPP và bỏ hiệp ước Paris về môi trường thì Trung cộng là kẻ chiến thắng. “Bất chiến tự nhiên thành”. Cố vấn về môi sinh Myron Ebell sẽ hủy bỏ cơ quan môi sinh EPA, ông có bằng cử nhân về triết học đại học Colorado, không tin vào khoa học, trong khi 97% khoa học gia đồng ý khí hậu thay đổi do con người gây ra, ông Ebell nói đó là khoa học “bố láo”, gọi Đức Giáo hoàng Francis là “dốt” khi Đức Giáo hoàng cảnh cáo về hiểm họa môi sinh. Phải mất hơn tám năm Trung cộng mới chịu đặt bút ký vào hiệp định, nay Tổng thống Trump sẽ đào thêm dầu, cho đốt lại than và bỏ các chương trình năng lượng xanh. Khói Bắc Kinh mù mịt sẽ bay xuống Việt Nam, ngoài cá nhiễm độc, dân Việt sẽ hít thêm khói độc của các nhà máy than Trung Quốc. Bỏ Hiệp ước TPP xuyên Thái Bình Dương, các công ty Mỹ vẫn ở lại Trung Quốc thay vì chuyển qua Việt Nam. Một trục mới đang được thành hình với Trung cộng lãnh đạo.

Chính sách ổn định Đông Nam Á nằm trong “Trật tự thế giới” của Tiến sĩ Kissinger căn bản của chính sách đối ngoại của Đảng Cộng hòa. Kissinger đã nuôi Trung cộng lớn mạnh từ ngày bang giao Mỹ-Trung năm 1972, nhận hàng tỷ đô la từ chánh quyền Trung cộng qua công ty tham vấn Kissinger, chủ trương không thay đổi các chế độ ở Trung Hoa và Việt Nam.

V.N.

Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/nhin-tu-hoa-ky/donald-trump-va-gioi-moi/

This entry was posted in Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.