Nguyễn Quang Thân
Ra lệnh điều các cô đi tiếp khách, ngoài vi phạm luật lao động, một hình thức lạm quyền coi chuyện nước như việc nhà việc họ, mấy ông ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) còn có lỗi hỗn với thầy cô, hỗn với nghề dạy học cao quý.
Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Hồng Lĩnh khẳng định không có chuyện các nữ giáo viên bị điều động tiếp khách ăn uống, rượu bia, hát hò. Ảnh: Dân trí
“Mỗi lớp 2 cô, trung bình có khoảng 30 cháu, công việc rất vất vả mà lại thường xuyên bị điều động, đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc chăm sóc cho các cháu. Gần đây, cứ bình thường thì chăm các cháu, nhưng khi có lễ tiệc lại phải đi tiếp khách”. Đó là lời phàn nàn của một cô giáo mầm non thuộc Phòng GD&ĐT Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh – theo báo Người Đưa Tin.
Lại Hà Tĩnh! Nhớ bài hát “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý năm nào, có câu “ta nghe trong nớ bao nhiêu là chuyện lạ” mà ngạc nhiên sao Hà Tĩnh dạo này có quá nhiều chuyện lạ thế! Không chỉ Formosa, không chỉ đập Hố Hô xả lũ lúc một giờ sáng, không chỉ Hương Khê, Hương Sơn năm nay lụt ngập nóc nhà mấy bận, mà còn chuyện rất lạ này: lệnh trên điều các cô giáo trẻ xinh đi tiếp khách!
Chuyện xảy ra ở thị Xã Hồng Lĩnh. Người có quyền điều quân ở đây là mấy ông lãnh đạo ở UBND thị xã. Người thực thi lệnh lãnh đạo đương nhiên là ông Trưởng phòng GD&ĐT. Người được hưởng lợi là các vị khách, chắc chắn không phải từ xã lên mà là trên xuống. Ăn uống phè phỡn bằng tiền chùa là xưa rồi Diễm ơi, vẫn là ăn chay! Phải có “cái gì đó” cùng ăn cùng chuyện trò, cùng này khác mới là hiếu khách, mới là ăn tiệc. Hà Tĩnh vốn là miền gái đẹp mà!
Nạn nhân là một số cô giáo trẻ, xinh tưởng là được đứng lớp yêu nghề, chăm chút các em không dè lại có tên trong sổ đoạn trường. Sau đó là chồng của các cô, có là Thánh ngủ cũng không thể chợp mắt khi vợ đi tiếp khách theo lệnh trên. Vẫn biết là chỉ ăn tiệc cùng các vị “đạo cao đức trọng” cả thôi, là “rất trong sáng” như ông trưởng phòng GD&ĐT trấn an, nhưng ai biết ma ăn cỗ thế nào. Và cuối cùng là các cháu mầm non vắng cô nên bơ vơ suốt buổi.
Và một nạn nhân vô hình vô ảnh nhưng đau xót tận cùng là cái hình ảnh hiếu học, tôn sư trọng đạo, lễ nghĩa ngàn năm của dân Hà Tĩnh. Người Hà Tĩnh chịu ăn “cá gỗ” chấm nước mắm quanh năm để học, vì biết có học mới thành người. Người Hà Tĩnh chịu mang tiếng ăn “cá gỗ” để giữ lấy cái danh dự, cái gia phong hiếu học, tuy nghèo, tuy đói, tuy lũ lụt năm nào cũng như năm nào, nhưng giấy rách phải giữ lấy lề, vua ra vua, quan ra quan, thầy ra thầy!
Ông Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm quê Hà Tĩnh, từ Kinh về thăm cụ Hàn Trần, thầy đồ dạy mình hồi để chỏm. Ông xuống cáng, tự cởi giày xách trên tay, đi chân đất vào ngõ nhà thầy. Có sức tưởng tượng mấy cũng không hình dung nổi một ông tri huyện Hương Sơn ra roi điều một ông đồ như cụ Hàn Trần lên huyện để tiếp khách tổ tôm là một ông học trò nay làm lớn.
Chắc chắn ông đồ sẽ không đi dù có tiệc đứng tiệc ngồi. Nếu có chuyện ấy, sẽ có hai tình huống xảy ra. Hoặc tay tri huyện gian ác cho lính nọc ông thầy đồ ra đánh nát mông để dằn mặt. Hoặc ông đồ nhảy sông tự vẫn.
Cụ Nguyễn Khắc Niêm có tặng cụ Hàn Trần một tấm liễn với hai chữ TÁC NHÂN (người làm ra người). Các cô giáo ở Hồng Lĩnh cũng đều là những TÁC NHÂN cao quý không kém.
Ra lệnh điều các cô đi tiếp khách, ngoài vi phạm luật lao động, một hình thức lạm quyền coi chuyện nước như việc nhà việc họ, mấy ông ở Hồng Lĩnh còn có lỗi hỗn với thầy cô, hỗn với nghề dạy học cao quý. Thêm nữa, nếu để xảy ra những chuyện không đẹp khi “rượu vào lời ra tay ngọ nguậy” với các cô là thêm một tội gọi là “quấy rối” dù có hay không chuyện lấy tiền, quyền thế để đưa ra những lời “đề nghị khiếm nhã” với các cô. Xảy ra chuyện này thường xuyên như báo đưa là chuyện lạ của xã hội, lại càng là chuyện lạ của mảnh đất Hà Tĩnh.
Nhưng có điều đáng buồn không thể buồn hơn. Tại sao các cô vừa trẻ vừa xinh vừa là người đang “làm ra người” – là những chủ nhân tương lai của đất nước lại có thể dễ dàng vâng lời mấy ông cấp trên? Bị dọa cắt hợp đồng, hạ điểm thi đua, kiểm điểm đức trung thành ư?
Có thể dọa một cô nhưng không thể dọa được tất cả các cô. Và hơn nữa, ông trưởng phòng giáo dục Hồng Lĩnh tên là Lê Bá Thiềm sao lại có thể nói như không biết mình nói gì, về chuyện các cô bị “quấy rối”, bị ôm vai ôm cổ, thậm chí bị nghe những lời khiếm nhã từ những vị khách “tự diễn biến” nhiều tiền nhiều quyền kia: “Có sự điều động này, có việc giáo viên nữ tham gia phục vụ tại các buổi lễ. Chuyện đi tiếp khách là hoàn toàn trong sáng. Tuy nhiên, trong các bữa tiệc, rượu vô thì lời ra; ai đó có một hành động không đẹp thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống” – trích báo Dân Trí.
Về phần tôi, tôi sẽ không nói ra những lời vừa vô cảm vừa vô đạo đó nếu em gái tôi hay vợ tôi bị điều động đi tiếp khách như thế.
N. Q. T.
Nguồn: http://m.danviet.vn/kinh-da-trong/dieu-cac-co-giao-di-tiep-khach-la-hon-722384.html