LS Lê Văn Luân
Việc kêu gọi và huy động sự trợ giúp từ phía nhân dân trong tình trạng ngân sách nền kinh tế đang cạn kiệt bây giờ chỉ là vấn đề duy nhất của niềm tin – không gì lớn lao hay quan trọng hơn thứ này, dù lúc nào, dẫu là ai hay trong hoàn cảnh nào đi nữa.
Dẫu rằng trước đây khi vừa tuyên thệ nhậm chức bà đã đặt ra câu hỏi, những người hay hô hào hoặc lên tiếng phản biện đã làm gì được cho đất nước chưa (?). Nhưng không vì thế mà người ta, đa phần người dân, lại nghĩ rằng họ hoàn toàn không hay chưa làm gì cho Tổ quốc, vì nhà nước sinh ra và được nuôi sống là bởi những người dân và từ những đồng tiền thuế mồ hôi, nước mắt đầy cực nhọc của dân chúng.
Và người dân hiện nay còn bao nhiêu niềm tin nữa?
Việc huy động 500 tấn vàng trong dân cũng đã thất bại, vì người ta thiếu đi sự tin tưởng khi giao tài sản của mình cho người khác sử dụng (mà chỉ nhận lại một tấm giấy) hơn là tự mình khư khư ôm lấy hoặc ném nó trong gậm giường dù chẳng để làm gì.
Việc người ta ăn chặn tiền, khẩu phần của người tàn tật, của các gia đình liệt sỹ, người ta ăn bớt, ăn chặn vài cân gạo mốc hay từng đồng khắc [cắc] ít ỏi trong số tiền, gạo cứu đói cho những người dân vùng hạn, vùng lũ lụt hoặc bị thảm hoạ biển chết do Formosa gây ra.
“Người ta ăn không từ thứ gì, bán không từ thứ gì và cả ăn chẳng còn thứ gì”, thì bất kỳ ai, dù là người ngây thơ hay hồn nhiên nhất còn lại trên mặt đất lúc này, làm sao còn đủ tỉnh táo để dám đặt niềm tin mà trao đi lòng tốt của mình cho người mà họ nếu có không may nhắm mắt cũng không thể yên thân nếu còn nợ lại chưa trả vài triệu đồng?
Một bàn tay nhem nhúa đưa ra để hái quả, ắt hẳn quả, trái đó quả thực khó lòng mà lành lặn hoặc sẽ có vị ngọt ngon cho được.
Trừ khi, tự mình làm sạch bàn tay ấy trước khi gieo trồng.
Và xin trích lại câu mà người làm chính trị thường hay nói:
Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong!
L.V.L.
Nguồn: FB Luân Lê