NGUYỄN PHÚ TRỌNG
TRẦN ĐẠI QUANG
NGUYỄN XUÂN PHÚC
và bà NGUYỄN THI KIM NGÂN
AI GÂY NÊN CẢNH TAN HOANG CHẾT CHÓC THÊ LƯƠNG NÀY CHO ĐỒNG BÀO HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH?
??????????
Kính thưa các quý vị lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và đảng cầm quyền!
Cách đây 6 năm, cũng tháng 10/2010, tôi đã từng có mặt ở Quảng Bình, Hà Tĩnh để sẻ chia với đồng bào các tỉnh Bắc miền Trung trong cơn đại hồng thuỷ (bão số 9 năm ấy). ĐÂY LÀ THẢM HOẠ CỦA THIÊN TAI.
Tháng 10 năm nay, tôi già 70 tuổi rồi nên không thể tiếp tục đến đó để sẻ chia đau thương, đưa tin và làm ảnh với hai tỉnh miền Trung như 6 năm trước nữa.
Qua tin tức truyền thông cho thấy đau thương mất mát năm nay tang thương, thảm khốc hơn 6 năm trước.
Do thiên tai một phần thôi thưa các quý ông, bà.
Nguyên do chính là do con người gây nên.
Con người ấy cụ thể là ai?
Đây, chính những công bộc, cán bộ đảng viên như tên Giám đốc Hùng gây nên. Hắn ngạo mạn tuyên bố trước quốc dân đồng bào thế này đây:
“- Chúng tôi có thông báo XẢ LŨ tới các BAN PHÒNG CHỐNG CÁC CẤP, chúng tôi không có trách nhiệm thông báo tới chủ tịch UBND huyện”!!!! – Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc thủy điện tuyên bố.
Sự ngạo mạn, vô cảm, vô tâm của một cán bộ đảng viên như tên Hùng đã gây nên sự phẫn nộ cuồng phong trong dư luận xã hội.
Với tư cách một công dân nước Việt, tôi xin gửi tới các quý ông bà và các cơ quan hữu quan lời đề nghị thống thiết nhất:
1- Tiến hành khẩn trương việc cứu khổ cứu nạn cho đồng bào hai tỉnh HT & QB hiệu quả, kịp thời hơn nữa bằng việc dừng những họp hành, hoạt động chưa cấp bách lại một thời gian.
2- Cần lập tức bắt giam khởi tố kẻ xả lũ thủy điện Hố Hô gây nên thảm họa giết người hàng loạt và gây hậu quả cực cực kỳ nghiêm trọng cho Nhân Dân và Đất Nước,
Xin cám ơn quý vị đã quan tâm tới đề nghị này của chúng tôi.
Hà Nội, 17/10/2016
Nhà báo Trần Định
Nguồn: FB Vo Tri Dung
Phụ lục
Không bằng loài kiến
LS Lê Văn Luân
Khi giới trẻ, có tới hàng trăm ngàn con người, khoác trên mình chiếc áo màu đỏ của lá cờ và dòng chữ “tôi yêu tổ quốc” trước ngực nhưng với việc dầm mưa xếp hình, trong khi cả miền Trung đang oằn mình lên điêu đứng, tan hoang và chết chóc, thì thứ tình yêu ấy là thứ tình yêu thua cả loài Kiến.
Những tâm hồn trống rỗng, luôn trang bị cho mình những hành trang rực rỡ và nguỵ tạo bằng những màu sắc sặc sỡ.
Sinh viên Việt Nam thực sự đã trở thành những con robot gần như vô tri, không phản biện, không tư duy độc lập và bất phản kháng một cách tuyệt vọng, bắt học gì thì học đó, bảo thế nào, nghe theo vậy. Họ không hề biết đòi hỏi.
Đến giờ, đất nước chỉ còn trông chờ vào những đứa trẻ “không biết vâng lời”, từ cha mẹ đến thầy cô, và cả cái nền giáo dục khủng khiếp này nữa.
Đứng trước nỗi đau của Tổ quốc, của đồng bào, chẳng lẽ chúng chỉ có xếp hình và hò hét để thể hiện tình yêu mà là thứ thiêng liêng, cao quý nhất đối với một con người có nhân tri và liêm sỷ của một quốc gia?
Khi đồng loại chết, loài kiến thường khiêng xác về tổ mà không bỏ lại trên đường, kể cả phải vứt đi miếng mồi nó đang khuân vác trên vai.
Họ đặt tay lên lồng ngực trái, phải chăng để tự hỏi, trái tim mình còn đập nữa hay không? (1)
L.V.L.
Nguồn: FB Luân Lê