Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Thân yêu tặng Phạm Ngọc Tiến
Bạn đã dùng đôi cẳng chân mới được trí sĩ (về hưu) của mình để đạp xe dọc rẻo đất chữ S vừa bị giáng những đòn tử thương.
Vâng, bằng chính đôi cẳng chân đã từng vượt qua sự trả thù hèn hạ nơi biên tái hôm xưa và từng vượt qua nỗi nhọc nhằn mưu sinh cùng bao nỗi sợ hãi không tên hôm nay.
Tôi có thể hình dung được vị mồ hôi trộn nước mắt của bạn khi đạp qua những đoạn dài biển chết đất chết. Với tính cách của người đa cảm trong dáng vẻ ông hộ pháp chắc hẳn bạn sẽ quẳng xe đi để chạy tới ôm chầm lấy bé gái Kỳ Anh bằng tuổi con bạn đang mếu máo vì không được đến trường khi trong nhà chỉ còn gạo mốc cùng cá tôm chẳng ăn được… Nhưng bạn nuốt nước mắt vào lòng để đạp, đạp, và đạp.
Đạp để gió làm khô đi giọt lệ không cầm nổi khi thầm thốt lên lời hứa thiêng liêng với người mẹ nghèo miền Trung – dù lời hứa đã bị lạm dụng và đánh tráo quá nhiều đến độ không ai còn tin ở bất cứ lời hứa nào nữa…
Đạp để có thể dừng chân nâng niu lắng nghe lời thầm thì tội nghiệp của từng hạt cát tinh khôi trong lành giữa nắng mai còn sót lại trước khi bị bọn tham titan tham vàng tham máu của Thiên nhiên dòm mắt tới.
Có Đạp bạn mới lắng nghe được tiếng chim chưa bị tận diệt hay ra sao và rung động chẳng kém gì mọi bản Xanh-phô-ny Nôc-tuyêc Xô-nát từng nghe trong phòng biên tập máy lạnh.
Đạp trên đường dọc bờ biển bạn có thể tự do ngắm những đợt sóng vỗ bờ từ khơi xa và chợt hiểu biển cả độ lượng và nhân từ biết bao dù có không ít kẻ nhân danh đủ thứ cao cả để sẵn sàng bức tử nó.
Khi Đạp dọc đèo hiểm trở bạn mới giật mình trước “hình khe thế núi gần xa” nguy hiểm thế nào nếu rơi vào tay bọn lang sói miệng đầy máu từ xưa và giờ chúng đang vỗ bụng múa tay hồ hởi vì được ưu đãi hết mình.
Không phải ngồi ô tô đời mới với chương trình đã lên lịch và định hướng sẵn, bạn đạp thật nhanh bỏ qua những khu đền chùa hoành tráng chỉ phục vụ kẻ có túi nhiều gang để lẩn vào những ngôi chùa rêu đá nép bóng cổ thụ có “sư cụ nằm chung lẫn khói mây”(1) mong tìm lại hồn dân tộc đang hơ hải chạy trốn.
Đạp để quên đi sự bất lực đớn đau của một lớp người trót mang danh kẻ sĩ và lẽ ra phải làm kẻ sĩ. Đạp để nguyền rủa kẻ đã đạp vào mặt Nhân dân mình Đồng đội mình bằng sự thù hằn cố hữu hoặc buộc phải thù hằn bởi chút quyền lợi đáng thương…
Đạp để xéo lên những trang văn những bài thơ những bộ phim véo von về một thiên đường ảo cùng muôn vàn thành tích tô vẽ giữa lúc phần đông đồng bào chúng ta rên xiết trong lầm than tủi nhục – những trang văn những bài thơ những bộ phim mà bạn và tôi cũng vinh dự góp chút phần khiến Nàng thơ lẫn thần Apollo(2) phải cúi đầu xấu hổ…
Nhưng bạn vẫn Đạp mong tìm lý do để viết để làm phim mà thực ra cũng chẳng cần lý do gì cả giống như uống rượu với bạn thì đâu cần lý do…
Hà Nội, tháng 09.2016
M.A. N.A.T
____________
1. Thơ Nguyễn Khuyến
2. Apollo trong thần thoại Hy Lạp là vị thần Ánh sáng, Chân lý và Nghệ thuật
Tác giả gửi BVN.