Phạm Đình Trọng
Bạn tôi, nhà văn, nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy là tác giả của những tác phẩm văn chương như “Thời Gian Gom Nhặt”, thơ, nhà xuất bản Trẻ, 1999; “Nguyễn Thị Lộ”, tiểu thuyết, nhà xuất bản Văn Học, 2005, của hàng loạt công trình khảo cứu đồ sộ, dày dặn như “Trấn Hà Tiên Và Tao Đàn Chiêu Anh Các”, nhà xuất bản Văn Học, 2005; “Góp Với Văn Đàn”, lí luận văn học, nhà xuất bản Văn Học, 2006; “Hành Trình Tìm Lại Cội Nguồn”, khảo cứu, nhà xuất bản Văn Học, 2008…
Đặc biệt hai công trình khảo cứu công phu, quan trọng có tầm vóc lớn là “Tiến Trình Lịch Sử Văn Hóa Việt” (2014) và “Viết Lại Lịch Sử Trung Hoa” (2013) đã đặt ra những vấn đề mới mẻ làm cho những nhà nghiên cứu về lịch sử, văn hóa kinh ngạc, sửng sốt và thích thú.
Khi cả thế giới vẫn tin rằng người Trung Hoa mang văn minh Trung Hoa xuống phương Nam khai hóa dân An Nam man di và văn hóa Việt là sự vay mượn của văn hóa Trung Hoa, 60% tiếng Việt là vay mượn của tiếng Hán thì những công trình khảo cứu của Hà Văn Thùy đã chứng minh ngược lại. Bằng hai công trình khảo cứu nghiêm túc, đồ sộ “Tiến Trình Lịch Sử Văn Hóa Việt” và “Viết Lại Lịch Sử Trung Hoa”, với hơn ngàn trang sách của trí tuệ, của di truyền học và của ánh sáng khoa học hiện đại, Hà Văn Thùy đã khẳng định đầy thuyết phục rằng hàng vạn năm trước, khi phần lớn loài người còn co ro trong băng giá thì từ Việt Nam, người Việt đã mang rìu đá, công cụ hiện đại đầy sức mạnh thời đó, đi lên khai phá đất Trung Hoa. Rồi những lớp người Việt di dân nối tiếp mang theo cây lúa nước, cây kê, giống gà, giống chó, mang theo ngôn ngữ giao tiếp, mang theo cả ý chí mở đất và tư duy tìm tòi, sáng tạo của người Việt đến đất Trung Nguyên xây dựng nên nền văn minh nông nghiệp rực rỡ. Tiếng nói Trung Hoa ra đời từ tiếng Việt. Chữ tượng hình giáp cốt văn Trung Hoa do người Việt sáng tạo. Kinh Thi, kinh Thư, kinh Nhạc, kinh Lễ là của người Việt. Âm Dương, Ngũ Hành, Thiên Can, Bát Quái, Dịch Lý cũng là sáng tạo của người Việt. Lịch sử văn hóa Trung Hoa mà ngày nay người Hán tự hào chính là lịch sử do người Việt sáng tạo ra.
Mất đất đai, người Việt mất luôn chữ viết, mất luôn lịch sử. Từ người chủ sáng tạo ra nền văn minh phương Đông rực rỡ, người Việt bị tước đoạt không gian sống, bị tước đoạt luôn nền văn minh, trở thành kẻ ăn mày, ngửa tay xin xỏ, vay mướn giá trị văn minh của chính mình.
10 giờ sáng nay, thứ tư, 7.9.2016, nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy gặp gỡ bầu bạn ở trường Cán bộ quản lí nông nghiệp trung ương 2, đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1 Sài Gòn nhân cuốn sách “Viết Lại Lịch Sử Trung Hoa” được dịch ra tiếng Anh. Hơn 9 giờ tôi ra khỏi nhà để đến với ông bạn nhà văn Hà Văn Thùy của tôi.
Vừa chạy xe ra khỏi hầm để xe được hơn trăm mét thì hai viên an ninh quen mặt đuổi theo vượt lên chặn trước đầu xe tôi, bắt tôi quay về! Bất ngờ và ngạc nhiên, tôi hỏi: Có chuyện gì vậy cháu? Những ngày có dân oan đi khiếu kiện, có phái đoàn nhân quyền quốc tế đến Sài Gòn, những ngày lễ lớn của nhà nước cộng sản như ngày 30.4, ngày 2.9, an ninh nhà nước cộng sản đều kéo cả tốp chục người đến chặn trước nhà tôi. Hôm nay không phải là những ngày đó thì có chuyện gì vậy?
Viên an ninh trẻ quen mặt tên Chung không trả lời câu hỏi của tôi chỉ sừng sộ ép tôi quay về, giọng hầm hè và xấc xược. Tôi dịu giọng bảo viên an ninh: Bác là công dân lớn tuổi. Cháu chỉ ở tuổi con cháu bác, lại là người nhà nước được đào tạo, học hành, cháu cần biết cư xử đúng mực, có văn hóa.
Buồn bã quay về nhà, tôi phôn cho ông bạn nhà văn của tôi nói lại sự cố cản trở không cho tôi đến cuộc gặp gỡ văn hóa. Bạn tôi đoán tôi bị phong tỏa không được ra khỏi nhà là do hôm nay Tổng thống Pháp François Hollande đến Sài Gòn mang theo thư của các tổ chức nhân quyền quốc tế đòi hỏi Tổng thống Pháp đặt vấn đề với nhà nước cộng sản Việt Nam cần tôn trọng quyền con người của người dân. Đoán vậy rồi bạn tôi bảo sẽ thông báo trong cuộc gặp gỡ về sự cố quái gở buộc tôi không thể đến với bầu bạn văn hóa.
Qua mạng Internet tôi biết hôm nay một số người dân lương thiện Sài Gòn cũng bị những bóng hắc ám rình rập trước nhà. Sử dụng sức mạnh bạo lực nhà nước tùy tiện, vô lối, công cụ bạo lực nhà nước cộng sản có thể tước đoạt được quyền tự do đi lại của một số người dân lương thiện nhưng hành động này chỉ làm cho người dân nhận ra đầy đủ bản chất hèn hạ, tàn bạo của nhà nước cộng sản với người dân, là sự tự tố cáo với hôm nay và mai sau, tự tố cáo với lịch sử về một nhà nước hoang dã, không biết đến pháp luật, không biết đến quyền con người của người dân. Nhất là mang công cụ bạo lực ra ửng xử với văn hóa là cách tự sát chắc chắn nhất, tồi tệ nhất, và ô nhục nhất của một quyền lực, một thể chế…
P. Đ. T.
Tác giả gửi BVN.