Ngụy Hữu Tâm
Xin ngắn gọn vài lời chúc mừng mục “Thư giãn Chủ nhật” của bauxitevn!
Chủ nhật rồi đọc trên trang mạng bauxitevn xuất hiện mục “Thư giãn”, thấy rất hay. Xin được phép chúc mừng!
Nó đã rất gần báo giấy. Thường thì báo mạng vẫn khô quá, bạn đọc ‘tạp nham’ hơn báo giấy nhiều (đây là ý kiến cá nhân, rất phiến diện, mong bạn đọc khó tính lượng thứ, hệt như bài gần đây, và các bài của cá nhân tôi nói chung của tôi, còn nhiều lỗi, BBT bauxitvn cũng đã xin lỗi ở dưới rồi, NHT). Báo giấy và báo mạng khác nhau vậy chẳng lạ, một thứ phải bỏ tiền mua, rất đắt, và nói chung thuộc nhà nước, thứ kia ê hề, vào mạng là có ngay (đấy là tôi nói số đông hiện nay ở nước ta, rồi sẽ khác, cơ chế thị trường mà, chúng ta chẳng là nước xã hội chủ nghĩa định hướng cơ chế thị trường cơ mà).
Tôi hết sức phấn khởi vì vốn có thiên hướng văn học mà, dù cả đời làm vật lý nhưng giữa văn học và vật lý, khá khó phân biệt, và dù mọi so sánh đều khập khiễng, tôi muốn ví nó với vợ và…. bồ.
Nhớ những năm 55-56 từ Nam Ninh nghèo khó, khô cứng và lạnh lẽo, mới về Hà Nội, choáng ngợp bởi thành phố hoa lệ (thời ấy chứ bây giờ thì, eo ôi, hãi quá!) ấm áp với những cửa hàng và vỉa hè đầy sách, rồi báo “Nhân văn Giai phẩm” mà nó để lại trong tôi dấu ấn không bao giờ phai mờ về chủ nghĩa cộng sản!
Còn chính trị thì eo ơi, như yêu Mẽo và ghét Tàu vậy!
Đó hoàn toàn không phải sở trường của tôi. Nhớ ông bố đáng kính của tôi luôn nhắc: ‘Gia đình ta từ xưa, các cụ rất ghét buôn bán vì nó gắn liền với dối trá, còn chính trị lại ghê tởm hơn nữa, nhất là buôn chính trị’, tôi vẫn không bao giờ quên. Từ ‘ngâm cứu’ vật lý, cuối đời chuyển sang du lịch và sách, báo và văn học nói chung thôi chứ hoàn toàn không phải chính trị! Nếu có ai đó dèm pha thì đấy là chuyện của người ta, hoàn toàn không phải ý tôi nhé!
Tôi nghĩ, tất cả những việc tôi đã làm cho đến nay, đó chỉ đơn giản là nghĩa vụ công dân mà thôi, những việc tối thiểu mà một công dân có lương tri phải làm cho tổ quốc mình, còn nay thế giới đã toàn cầu hóa, định nghĩa tổ quốc là gì, với cái passport và quốc tịch, lại là vấn đề khác mà để bàn chắc tốn nhiều giấy mực, tôi chỉ nghĩ đơn giản là nơi ‘chôn nhau cắt rốn’, quê hương của cha mẹ mình, ngôn ngữ mà mình quen dùng nhất và vì vậy cũng thân thiết nhất, và khi nói đến ngôn ngữ mà không nói văn hóa thì thật là hết sức thiếu sót!
Vì vậy cho dù ở tuổi U80, ngày ra đi cũng không còn xa lắm, tôi sẽ mãi mãi là người Việt! Chắc hiện nay ở ta, nhiều người tuy gọi là Việt, nhưng lại có cái passport Tàu! Chưa biết bao giờ họ sẽ mang ra sử dụng, và cả đống những đồng Nhân dân tệ đang giấu giếm nữa cơ!
Trở lại mục “Thư giãn”, có hai bài mà ở đây tôi xin bổ sung vài ý.
Bài đầu “Việt Nam, cá đẹp, cá tuyệt vời” của tác giả F.N. trên tờ “Charlie Hebdo”, ngày 3/8/2016, do H.H. dịch, rất hay. Tôi vốn ở Pháp gần ba năm, ở Algerie với tư cách giảng viên đại học đúng ba năm nên dùng tiếng Pháp và hiểu văn hóa Pháp cũng tàm tạm. Có lẽ nên bổ sung thêm để bạn đọc trẻ biết rằng, Tờ “Charlie Hebdo”, là tờ tuần san, Hebdomadaire-hàng tuần, trào phúng nổi tiếng của Pháp. Lại nói văn hóa trào lộng, là cười rồi để nói những điều khó nói thẳng, hoặc không thể nói thẳng vì nhiều lý do. Tờ này gần đây có vụ phóng viên bị bọn khủng bố bắn chết ngay trước tòa soạn, vì chót nói đụng chạm tới Thánh Alla, chắc bạn đọc vẫn nhớ.
Nhưng lần này, “Charlie Hebdo” với F.N. lại đưa hình ảnh con cá nhựa ra thì quá hay, thật sự tuyệt vời. Người Pháp quá ư hiểu văn hóa Việt Nam!
Nói cá nhựa là nhại cá gỗ vùng Nghệ An – Hà Tĩnh mà tôi có dịp nói rồi, xin không nhắc lại. Qua bài này F.N. đã ôn lại ngắn gọn nhưng rất hay lịch sử hiện đại Việt Nam và sự kiện Formosa, đồng thời đã mỉa mai hết sức chua cay các quan cộng sản Việt Nam, đặc biệt các quan vùng này, con cháu của Bác Hồ và ĐCSVN quang vinh.
Thật tinh tế miễn chê!
Phải là những người am hiểu văn hóa Việt Nam ghê gớm mới viết và minh họa bài báo này như thế được.
Xin chúc mừng tác giả F.N. và dịch giả H.H., và nhất là bauxitevn có một bài châm biếm tuyệt hảo.
Nên có nhiều bài dịch của báo nước ngoài hơn nữa! Chẳng phải tư duy Việt kém, nhưng cái gì hay thì nó hay, phải thực tế vậy thôi!
Cũng nhân dịp này, lại xin nói về dịch giả. Đó là dịch giả Thái Bá Tân. Bạn đọc biết ông ở tư cách nhà thơ nhiều hơn.
Đã có quá nhiều bài về Thái Bá Tân, phần nhiều phê phán thái độ ‘trở cờ’, nay tôi chỉ xin được cùng Mạc Lâm ít nhiều bênh vực ông. Bởi lẽ đơn giản là tôi cũng đang bị CA cộng sản đe dọa, mà theo cách hèn hạ nhất là đánh vào người thân là những người yếm thế như vợ con, chứ không đánh trực diện kiểu quân tử, mà đánh vào b.h..
Cứ khi nào có biểu tình là vợ tôi liên tục nhận được những cú điện thoại của một giọng quen: “Cô nói với chú là nếu chú ra khỏi nhà là sẽ vào ngay ‘còng số tám’ đấy!”
Bài trước tôi cũng đã nói, ‘sát máu’ nhất là cộng sản rồi, mà lại ở chế độ ‘công an trị’ nữa, nên phải thông cảm với Thái Bá Tân thôi!
Lại xin nói về dịch giả và dịch thuật. dịch thuật là nghề cao sang cũng như bao nghề khác nhưng ở nước ta có vẻ như bị lép vế. Hết sức sai lầm. tôi không sợ bị ‘ném đá’ mà gọi Cụ Nguyễn Du cũng là dịch giả vì Cụ đã chuyển tải văn hóa Trung Hoa sang văn hóa Việt. Nói điều ấy trong nghĩa rộng của tiếp biến văn hóa, cũng là văn hóa!
Khi nói về vấn đề này, người Việt đã chuyển văn hóa Trung Hoa thành văn hóa Việt, thế nhưng người Tàu với óc thực dân truyền kiếp của họ, vẫn coi dân Việt là dân,Tàu mọi’ và không có văn hóa Việt Nam, dân tộc Việt Nam và cả đất nước Việt Nam, thế cho nên chúng mới dám ngang nhiên chiếm đoạt nhiều vùng đất liền, biển đảo và thậm chí cả Biển Đông của chúng ta, thế nên bọn đã chấp nhận việc đó, thực chất rõ ràng là một bọn bán nước.
Cuối cùng xin tiếp bài trước. Nhân nói về một đ/c TBT, dĩ nhiên không phải TBT hiện nay, không thì lại “phạm húy”, đòm một phát như chơi! Như trên Yên Bái thì bỏ…m.!
Có anh, gọi là bạn lớn tuổi cho sang vì cũng thuộc giới trí thức ‘lão làng’ mà tôi xin phép không nêu tên, chỉ xin được viết tắt tên V.Q., đã từng kể: ‘Được TBT – dân chủ đến thế là cùng – đích thân mời lên gặp, ở cái thời TBT đang là Thánh. Đã hí hửng sẽ được giãi bày với TBT về ngành mình, về những trăn trở của một người trí thức. Không ngờ suốt cả ba tiếng đồng hồ, chỉ được vị ấy giảng đạo và nói những chuyện tào lao, vô vị!
Các vị lãnh đạo cộng sản, luôn tự hợm mình là bậc ‘thánh nhân’, coi thường giới trí thức đến thế là cùng!
Tôi xin lỗi bạn đọc vì dùng nhiều khái niệm xã hội học mà chưa tiêu hóa kỹ, sợ lơ mơ hay thậm chí… lung tung như có tác giả mạng từng ‘mắng’ TT mới lên, mà tôi tạm dùng khái niệm tiếng Việt hiện đại là ‘chém gió’, nghe có vẻ như là ‘phiến quân IS’ quá! Xin hiểu là hết sức thật lòng, hoàn toàn chẳng có ý khoe… chữ, vì làm gì có chữ nghĩa mà khoe cơ chứ!
Để kết thúc, xin nêu nhận xét: Cũng nên có mục giới thiệu sách. Sách mạng cũng nhiều và hay, nhưng sách in vẫn hết sức quý!
Cuốn sách của tác giả Paul Doumer ‘l’Indochine-Xứ Đông Dương’ Nhà sách Alphabooks rất hay, bạn đọc nên xem, nhưng vì có nhiều lỗi dịch thuật, có lẽ bạn đọc đặt mua bản tái bản luôn! Thậm chí tác giả còn dám bỏ qua Trung Hoa, khẳng định châu Á có hai dân tộc đáng để quan tâm là Nhật Bản và… Việt Nam! Có lẽ hơi ngoa ngôn chút đỉnh, nhưng khi đã… ‘phải lòng’ dân tộc này?
Còn có một cuốn sách nữa mà tôi xin chân thành giới thiệu với bạn đọc: “Tư duy nhanh và chậm” của tác giả bestseller Daniel Kahneman – một nhà tâm lý học nổi tiếng từng đoạt giải Nobel Kinh tế, cũng đồng ý với lời giới thiệu của nhà sách là, nếu trong năm nhất thiết phải đọc một cuốn sách thì phải là cuốn ấy.
N.H.T.
Tác giả gửi BVN.