Trước khi đọc bài Nguyễn Anh Tuấn, BVN xin mời bạn đọc đọc một vài trong rất nhiều comment như dưới đây để hiểu rõ lòng dân: Người Dân đã mất niềm tin vào Đảng, Chính Phủ rồi, bây giờ có mời Ông Trời xuống công bố thì người Dân vẫn không tin. Trừ phi mời các nhà khoa học Mỹ và Obama đọc kết quả công bố thì mới có thể xóa tan sự nghi ngờ trong lòng Dân. Bởi họ bị Chính phủ lừa quá nhiều rồi. Thích Quang Toàn Chẳng nghe nói gì tới phương cách làm sạch đáy biển và làm sống lại các rặng san hô, bất ngờ công bố biển sạch rồi, sạch bằng niềm tin à? Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Hoàng Sơn
Chí ít phải có cơ sở khoa học. Không thể cứ thế mà sạch. Vả lại các ông còn nói miền Trung sẽ có thép giống như một cách nói FORMOSA vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và tiếp tục xả thải [xuống biển, xuống lòng đất, và lên trời Việt Nam].
Nội cái chuyện cá vừa chết mà các ông còn cố ăn, cố tắm để tuyên truyền láo thì dân nào tin? Cách xử lý hậu quả của các ông rất man rợ, cảm tính, thiếu khoa học và mình bạch. dân còn lạ gì? Linh Đề nghị Chính phủ cho chuyển Bộ TN – MT và các cơ quan liên quan đến việc kiểm nghiệm và xác nhận kết quả môi trường nước biển ở miền Trung, về làm việc tại Vũng Áng – Hà Tĩnh trong vòng 1 năm kèm theo chế độ đãi ngộ hậu hĩnh với yêu cầu ăn hải sản và tắm biển ngày 2 lần là dân sẽ tin ngay. Ha Thuong Pham BVN cũng xin mời bạn đọc đọc một vài ý kiến khác trên Facebook xung quanh cuộc hội nghị tại Cửa Việt do ông Trần Hồng Hà chủ trì sáng 22-8-2016: Cốt lõi LS Lê Văn Luân Bức ảnh này tôi tin là mới chụp ngày hôm nay, 22.08.2016, bởi ông Trần Hồng Hà chỉ chính thức làm Bộ trưởng Bộ TN&MT từ tháng 04.2016 đến nay. Nên với chức danh này thì bức ảnh trên không thể tồn tại vào tháng 09.2015 được (lúc này ông ấy vẫn chỉ là Thứ trưởng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2010-2015). Tuy nhiên, sự thật của bức ảnh không phải là điều đáng bàn, mà vấn đề cốt lõi cần được khẳng định là hải sản đã an toàn chưa thì họ lại chưa làm được – tức Chính phủ quá yếu kém về chuyên môn khoa học, hoặc có kết quả nhưng không dám công bố vì sợ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế vĩ mô về ngành thuỷ hải sản của quốc gia? Nhưng dù theo nghĩa nào, không có cơ sở khoa học để công bố với dân chúng, đó đều là thất bại của Chính phủ trong việc giải quyết thảm hoạ này, và nó sẽ khoét sâu thêm vào niềm tin của dân chúng – là thứ mà ông Thủ tướng vừa dứt lời đặt câu hỏi làm sao để lấy lại trên báo Tuổi trẻ mới đây! Ngoài lề: bụng ông nào cũng to, da ông nào cũng trắng và vú ông nào cũng chảy. Béo quá.
|
Vấn đề then chốt nhất trong thảm họa cá chết vẫn là: Niềm tin của người dân chưa được khơi thông thì thị trường hải sản vẫn bị tắc nghẽn. Dân chưa ăn cá thì tàu thuyền cứ phải nằm bờ kéo theo hàng chục vạn người thất nghiệp và những thứ tồi tệ khác đến sau.
Lẽ ra, với tình cảnh này thì sự kiện công bố hiện trạng biển miền Trung sáng nay của Bộ Tài nguyên Môi trường phải được người dân nín thở chờ đợi. Và khi kết quả công bố là biển đã sạch với các số liệu chứng minh đi kèm thì lẽ ra dân tình phải thở phào nhẹ nhõm mới phải.
Song, mọi thứ lại không diễn ra như vậy. Vì sao thế?
Khủng hoảng niềm tin. Nhiều người không còn tin vào những kết luận từ phía Chính phủ nữa.
Bộ TN-MT, ngay cả khi có thể rất giỏi về chuyên môn đi chẳng nữa, thì thời gian vừa qua đã tỏ ra rất kém về truyền thông.
Họ cứ nghĩ rằng hôm nay công bố kết quả như vậy, hệ thống tuyên truyền đưa tin thì dân chúng sẽ vỗ tay rào rào hoan nghênh.
Muốn người ta tin vào KẾT QUẢ thì QUÁ TRÌNH đưa đến kết quả đó phải khách quan, trung thực và minh bạch.
Ở đây có ít nhất 3 vấn đề trong quá trình dẫn đến kết luận BIỂN ĐÃ SẠCH vừa qua:
(1) Các cơ quan môi trường Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế và ít nhất là 2 Chính phủ Hoa Kỳ và Đài Loan đã có lời đề nghị giúp đỡ Việt Nam về mặt chuyên môn trong tìm kiếm nguyên nhân và xử lý hậu quả thảm họa môi trường này. Vì sao không được chấp thuận?
(2) Để trấn an dư luận có thời điểm Bộ TN-MT đã mời các đoàn chuyên gia của Nhật, Đức, Israel vào cuộc. Kết quả khảo sát của các đoàn ấy thế nào, sao không thấy công khai?
(3) Đối với những cơ quan đứng sau kết luận này bao gồm Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, “tính khách quan, trung thực về mặt khoa học” hay “chức năng thực hiện những nhiệm vụ chính trị” là ưu tiên cao hơn của họ, khi mà những người đứng đầu các cơ quan này đều là đảng viên, không được phép nói và làm trái nghị quyết, dù chỉ là nghị quyết của cấp ủy đảng cơ sở của họ? Liệu có xung đột lợi ích không?
Đó là chưa kể cũng chính Bộ TN-MT là nơi ban đầu đã đưa ra nguyên nhân thủy triều đỏ cho thảm họa cá chết, để sau đó lại bác bỏ nó. Phủ nhận nghi vấn Formosa là thủ phạm, rồi cuối cùng lại kết luận tập đoàn này gây ra thảm họa.
Tóm lại, thiếu tự do học thuật, thiếu các viện nghiên cứu độc lập tách rời khỏi sinh hoạt đảng phái trong khi các tổ chức xã hội dân sự và báo chí bị kềm kẹp, thật không dễ để những kết luận của Chính phủ lấy được lòng tin của người dân, nhất lại là trong các vấn đề chuyên môn khoa học, xa lạ với đa số mọi người.
Càng ôm bằng hết vào mình, nào là trường đại học, viện nghiên cứu, báo chí và cả các tổ chức xã hội, trớ trêu thay, Chính phủ lại càng đơn độc trong mỗi phát ngôn của mình.
Bởi đấy là những phát ngôn ngay từ đầu đã chối từ sự phản biện.
N.A.T.
Nguồn: FB Nguyễn Anh Tuấn
(*) Đầu đề do BVN thêm.