“Bầu bí thương nhau”

Thiện Tùng

Hết nhân tai lại đến thiên tai! Phải chăng dân tộc Việt Nam “kiếp trước” vụng đường tu?

Khi được tin cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào 16 tỉnh khu vực phía Bắc, dầu đang ở Mỹ Tho (Tiền Giang) cách hàng ngàn cây số so với tâm cơn bão, tôi cứ mãi theo dõi và lo cho sự nguy nan của đồng bào ruột thịt nơi đó.

Bão đã qua rồi, giờ đây đọng lại trong tôi hình ảnh em Công an tận tình chăm sóc nạn nhân trong cơn mưa bão chiều ngày 18/8/2016 mà anh Nguyễn văn Long chứng kiến, ghi nhận, đưa lên trang Facebook của mình.

clip_image002

 

Anh Long kể tóm tắt: “Giữa dòng người vội vã tìm chỗ trú mưa, một chàng thanh niên đi xe đạp đột nhiên ngất xỉu, té nằm im trên đường. Nhiều người nhìn thấy nhưng vô tình quay lưng đi coi như không hay biết. Chỉ có mấy người vào gọi cảnh sát giao thông ra giúp người bị ngất. Mình và vài cảnh sát giao thông bê anh ta vào nhà bên, tưởng chết mình sợ quá. Cảnh sát gọi cấp cứu, nhưng một lúc thì anh tỉnh dậy. Hỏi ra mới biết, anh thanh niên này tên Tôn, sinh năm 1987, nhà ở Trung Trâu, Đan Phượng (Hà Nội). Vì nhà nghèo nên dù bị ốm (bịnh) anh vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền để mua thức ăn về cho bố mẹ. Thấy tình trạng của anh Tôn như vậy, 2 chiến sĩ CSGT thuộc đội số 6 đã mua cho anh ổ bánh mì, tặng cho anh một chiếc áo mới và thậm chí còn giúp anh mặc áo”.

Nhìn hình ảnh, những câu ca dao tục ngữ quen thuộc cứ ngân nga trong tôi: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, v.v.

Thương quá đi thôi – thương cả hai. Công an Nhân dân phải vậy chớ?

T.T.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Xã Hội. Bookmark the permalink.