Ngưng tự hào và đừng quên biển vẫn đang chết

Trịnh Kim Tiến

Ngày hôm nay không còn giống như những ngày đầu cá chết, sự bức xúc dường như đã theo thời gian và nỗi sợ hãi nhạt nhòa dần. Những đoàn người bị bao vây, kiên cường đứng dậy bước đi, bất chấp những cú đá cú đấm bởi những người cùng một Tổ quốc, những hình ảnh đó đã là của ngày qua nhưng nỗi mất mát và hiểm họa của đất nước thì vẫn còn nguyên vẹn. Ngày hôm nay chỉ còn những nhóm nhỏ rải rác trên đường phố với những thông điệp bảo vệ sự sống và môi trường, họ vẫn đang cố gắng giành giật lấy tương lai của dân tộc này.

“Một lũ điên rảnh rỗi”, những câu nhiếc mắng thậm tệ của một số người vô cảm, những chiếc lắc đầu ngao ngán cảm thấy bất lực vì bị đàn áp, cấm cản khi lên tiếng cho chính cuộc sống của mình – “chẳng thể làm gì được đâu”.

Trước sự thờ ơ của số đông vẫn còn những con người kiên cường tiếp tục con đường bị cho là vô ích. Họ vượt lên tất cả những hạn hẹp trong suy nghĩ để khẳng định quyền được nói của mình.

Chúng ta làm sao có thể tha thứ và quên đi những gì Formosa đã gây ra khi hiện tại và tương lai chúng vẫn sẵn sàng đầu độc hàng triệu người dân Việt bằng rác thải và hóa chất độc hại. Chúng ta phải chấp nhận con số 500 triệu đô rẻ mạt để bán biển, bán tương lai của dân tộc mình cho ngoại bang hay sao?

Cá bây giờ còn chết không? Cuộc sống của hàng triệu gia đình vùng đất cằn cỗi miền Trung khi không còn biển nay ra sao rồi? Biển nhiễm độc như vậy mà chưa được xử lý, hải sản chúng ta ăn có an toàn không khi mà hàng loạt tấn cá nhiễm độc vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm?… Rõ ràng trước mắt, mọi hậu quả là người dân lãnh gánh, còn tiền thì nhà nước giữ cho vay.

Lương tâm và trách nhiệm những người cầm quyền được thể hiện rõ qua hành động và sự im lặng của họ trong thời gian vừa qua. Sau hàng loạt những sai phạm của Formosa bị phanh phui, không một lãnh đạo nào đứng ra nhận trách nhiệm trước nhân dân, không một sự xử lý nào dành cho những kẻ đã ký giấy bán biển hại dân. Và chúng ta buộc phải chấp nhận điều đó vì chúng ta chỉ là nhân dân thôi sao? Trong thời phong kiến, người dân còn được than khóc, oán than khổ sở còn chúng ta đang sống ở cái thời mà muốn nói mình khổ cũng còn phải suy nghĩ trước sau, còn phải đối diện với đội ngũ bịt miệng người bằng số đông và sự hung hãn.

Hai ngày hôm nay dân ta đang bừng bừng ý chí với “điều kỳ diệu”, niềm tự hào dân tộc vì đã biết đứng đúng vị trí và giữ trật tự khi sân bay Quốc gia bị tin tặc Trung Cộng trêu đùa, lăng mạ. Điều kỳ diệu trong phút chốc thỏa mãn những giấc mơ và khát vọng bị vùi lấp bấy lâu nay làm chúng ta quên đi hiện thực cuộc sống này. Hãy cùng ngưng tự hào ở đây để nhìn biển cả, linh hồn của đất nước này đã và đang chết thế nào.

T.K.T.

Nguồn: Facebook Trịnh Kim Tiến

This entry was posted in Môi Trường. Bookmark the permalink.