Vũ Thạch
Trước hiện tượng trăm hoa điên nở này, không chỉ cô Tạ Bích Loan mà hàng triệu người Việt khác đều buộc phải đặt câu hỏi: Động cơ gì?
Phim phóng sự chiến tranh Syria của VTV đang được mổ xẻ sôi nổi trên thế giới mạng về mức độ giả tạo của nó, với đầy đủ dẫn chứng kịch bản đã được sao chép từ đâu. Nhưng nhiều người đặt câu hỏi xa hơn về sự cần thiết của phóng sự này, dù thật hay giả.
Liệu dân tộc Việt Nam có cần thêm phim này để biết thế nào là nỗi khổ đau chiến tranh không? Trong lúc còn bao loại khổ đau khác trên cả nước, sao các ký giả can đảm không đi theo các tàu đánh cá của ngư dân Việt để quay trực tiếp cảnh ác độc của hải quân Tàu? Còn nếu ít can đảm hơn, sao ký giả không làm phóng sự cảnh sống của bà con cao nguyên, cảnh những bà con bỗng mất ruộng vườn mưu sinh, cảnh người không nhà lê lết đêm khuya giữa thành phố?
Nhưng cũng từ phóng sự Syria, nhiều người giật mình nhận ra không chỉ riêng phim này mà đang có cả một trận dịch trên cả nước: ĐUA NHAU LÀM NHỮNG VIỆC KHÔNG CẦN THIẾT.
Trước hết là hàng loạt những tuyên bố không chỉ dư thừa mà còn nhảm nhí, vô nghĩa của các lãnh tụ:
– Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố cám ơn Trung Quốc đã để yên cho Việt Nam tìm kiếm xác 2 máy bay quân sự Việt Nam rơi liên tiếp trong hải phận Việt Nam.
– Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố sẽ thảo luận việc cho phép Trung Quốc vào thăm dò dầu khí trong vùng biển của Việt Nam. Hóa ra hiện nay Trung Quốc đã rút lại Đường lưỡi bò và công nhận hải phận của Việt Nam? hay lần trước, khi kéo dàn khoan Hải Dương 981 vào biển Việt Nam, Bắc Kinh có xin phép?
– Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dặn dò Việt kiều Mỹ nhớ đoàn kết, đùm bọc nhau. Thế thì những công an hằn học đi tịch thu từng thùng trà đá miễn phí ở vỉa hè, đi bắt giữ từng chiếc xe tặng cơm cho người nghèo dù chỉ 1 lần mỗi tháng,… là lực lượng của ai?
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tuyên bố sẽ làm mọi cách để sinh viên Việt Nam trở thành công dân toàn cầu. Trong lúc sinh viên chỉ đụng đến chuyện của chính đất nước Việt Nam, chủ quyền Việt Nam, các em đã bị đuổi học, đuổi chỗ thuê nhà, và ngay cả giam giữ, thì kiếm đâu ra “công dân toàn cầu”?…
Và không chỉ lời nói, cơn dịch hiện nay còn bao gồm cả vô số hành động vừa không cần thiết vừa chạm ngưỡng mất trí:
– Nhà nước lập gấp rút một hội đồng để xử lý Hoa hậu Kỳ Duyên về tội… hút thuốc lá.
– Nhà nước lấy tiền thuế của dân nuôi đội quân Thanh niên Xung phong để đi làm những việc hạ cấp. Đám này mặc đồng phục, đội mũ sắt nhưng mang nhãn hiệu “công ty trách nhiệm hữu hạn”.
– Công an diện đồng phục thẳng nếp, đi lượm rác tại vài khu nhiễm độc chất thải Formosa rồi chụp hình đăng báo, gọi đó là “làm sạch biển”.
– Mặt trận Tổ quốc, không trực thuộc bộ nào hay cơ quan chuyên môn nào, nay tổ chức phái đoàn đi kiểm tra an toàn thực phẩm.
– Đoàn Thanh niên Cộng sản cho đoàn viên xuống đường làm “giải phân luồng sống”. Tức mạng đoàn viên nay rẻ hơn cả hàng cọc nhựa vẫn dùng làm giải phân luồng tạm.
– Và dư thừa hơn cả là trong vòng nửa năm đã có 3 lần bầu với kết quả y hệt nhau, cho cùng 3 chức danh ở thượng đỉnh, và chỉ có đúng 3 ứng viên. Sự khác biệt duy nhất là màu áo, mức độ nói vấp, và độ nghiêng của cần cổ giữa 2 lần tuyên thệ cách nhau vài tuần…
Cơn dịch hiện tại cũng không thiếu những kế sách vượt tầm suy nghĩ của người bình thường:
– Dự luật xem việc vượt đèn vàng cũng là vi phạm như vượt đèn đỏ, và đòi trừng phạt cả hai. Những người làm luật có hiểu công dụng của đèn vàng là gì không?
– Chính phủ dự tính lập các “siêu ủy ban”, vượt trên các bộ, để điều hành các dự án lớn. Nhưng các siêu ủy ban vẫn chỉ dùng người từ guồng máy cũ, và vẫn đặt dưới văn phòng thủ tướng. Nói cách khác đó là tên mới của công thức cũ dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng, một công thức để lại các núi nợ công hiện nay với mớ sắt vụn Vinashin, Vinalines, Vina…
– Các tỉnh càng nghèo đói càng đòi xây cho được các khu tượng đài nghìn tỉ. Gần đây nhất là kế hoạch xây tượng đài bố con ông Hồ, không phải tại quê quán Nghệ An nhưng tại Qui Nhơn.
– Các tỉnh cực nghèo sát biên giới phía Bắc đua nhau lên kế hoạch xây đường cao tốc, và không phải để nối với các khu công nghiệp nội điạ nhưng để xuyên núi rừng nối với Trung Quốc…
Trước hiện tượng trăm hoa điên nở này, không chỉ cô Tạ Bích Loan mà hàng triệu người Việt khác đều buộc phải đặt câu hỏi: Động cơ gì?
Có ít nhất 3 động cơ sau đây:
1. Truyền thống “nổ” do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để lại, sau những tuyên bố “không hữu nghị viễn vông”, “dân được làm mọi việc pháp luật không cấm”,… và được bồi thêm bởi các tuyên bố “chém tướng” của Bộ trưởng Đinh La Thăng, khiến các lãnh tụ khác, đặc biệt Tứ trụ mới lên ngôi, cảm thấy áp suất phải chứng tỏ “tố chất lãnh tụ”.
2. Nhu cầu chung của mọi cấp cán bộ: phải tạo hình ảnh “có hoạt động” thì mới có ngân sách. Và có ngân sách thì mới có phần thu nhập riêng. Với tình trạng bội chi xuyên thủng trần hiện nay, nhu cầu tạo dáng lại càng cấp thiết.
3. Cứ xông ra hù dọa người yếu bóng vía để kiếm “bánh mì”. Hiện tượng các phái đoàn MTTQ đi kiểm tra an toàn thực phẩm chỉ là một trong nhiều dạng bắt chước sáng tạo các chiến sĩ công an áo xanh, áo đen đang len lén ra đường kiểm tra giao thông.
Câu hỏi chót: Thế còn ai đang làm những việc thực sự cần thiết để điều hành quốc gia?
V.T.
Tác giả gửi BVN.