Đánh gục ngư dân

Trí Quân

Hà Sĩ Phu xin có lời bình vụn với tác giả Trí Quân:

Vâng, thực tế là hai bên đang cùng “kiểm soát biên cương”, phối hợp việc rải chất độc với khủng bố, đàn áp, xen lẫn an ủi, sao cho ngư dân bỏ thuyền, bỏ biển, bỏ đất, bỏ nhà không nước trống, bỏ biểu tình, bỏ phản đối hai đảng Việt và Trung, bỏ phản đối cướp nước và bán nước…, cứ thế là dâng trọn và chiếm trọn một đất nước, một quốc gia, một nòi giống, cứ ngọt lịm tê tái không cần một cuộc chiến tranh nào, thế giới chẳng có cớ gì mà can thiệp (mà ta cũng chẳng cho can thiệp, bọn Tư bản xấu xa biết gì tính ưu việt của thế giới Cộng sản mà can thiệp). Thỉnh thoảng cũng ra điều phản đối Trung Cộng vài câu, nhẩy nhót vài điệu thương nhớ Trường Sa như xoa chút dầu cù là tự sướng cho vết tử thương bớt sưng tấy để có sức chịu đòn tiếp tục cho đến ngày tận cùng.

Mà cũng chẳng còn thấy đau lâu nữa đâu, sắp hết biết đau rồi! Chẳng cần chờ đến một ngày xa xôi cuối thế kỷ như ông Tổng Trọng tiên đoán, CNXH sẽ “hoàn thiện” gọn gàng sớm hơn ông Trọng mong muốn.

Cái gọi là Việt Nam sẽ chết tiệt, chết lịm, chết ngọt đúng như quy trình đã thiết kế như thế hay sao ? ! ? ! ? !…

Đúng như lời tác giả Trí Quân ở đây đã cảm thán: “Mất đi cương vực, lãnh hải mà cha ông đã gìn giữ ngàn đời. Đáng sợ thay!“. Phải thêm “Đáng tự nguyền rủa thay! Tức thì đấm ngực mà chết! “Họa” tự chuốc lấy thì đành chịu, còn làm gì được (Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoạt 天 作 孽 猶 可 違 自 作 孽 不 可 活). HSP tự nhủ lòng mình mấy câu “mất lập trường” như vậy, chẳng qua thấy đau thì buột miệng kêu (thằng chả chịu đau quá kém), mong quý đàn anh nào (chịu đau tài nghệ hơn) thấy trái tai cũng không chấp!

Kính

Hà Sĩ Phu

TP – Hình ảnh nhức nhối nhất tuần qua, là cảnh 5 ngư dân, gồm ông nội 72 tuổi, hai người con trai trong đó một là thuyền trưởng, cùng một cháu nội và một cháu rể lóp ngóp trở về từ vùng biển Hoàng Sa. Tay trắng. Thất thần.

clip_image001

Ba ngư dân đặc biệt trên tàu cá của ông Võ Văn Lựu vừa bị Trung Quốc đâm chìm giữa Hoàng Sa thoát chết trở về: Ông nội Võ Băng (72 tuổi), cháu rể Nguyễn Trung Hậu và cháu nội Võ Văn Cầu (từ phải qua). Ảnh: H. Văn.

Về nhờ trên chiếc tàu cứu nạn của ngư dân cùng làng. Để lại giữa Hoàng Sa xác con tàu cá bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tan nát.

Chuyện ở Gành Cả, Bình Châu vùng biển Bình Sơn, Quảng Ngãi. Vẫn lại là làng biển này. Nếu cần vinh danh, thì cùng với Lý Sơn, những ngư dân tại đây xứng đáng dựng tượng đài hơn ai hết. Nếu hỏi trên đất nước này nơi nào ngư dân kiên gan nhất, gan lỳ nhất, trước sự hung hãn của tàu Trung Quốc, và cũng đổ nhiều máu nhất, hy sinh nhiều tàu thuyền, tài sản nhất, cũng chính con người nơi đây.

Như câu chuyện vừa xảy ra ở Hoàng Sa trưa ngày 9/7. Hai tàu hải cảnh Trung Quốc đua nhau húc chìm tàu cá của 5 ông cháu, rồi vừa trơ mắt nhìn những ngư dân tay không chới với lặn ngụp trên sóng dữ suốt 6 tiếng đồng hồ, vừa quyết liệt ngăn không cho tàu của bạn chài đến cứu vớt.

Hình ảnh mang tính điển hình cho thế giới đang có nhiều phân rã này. Khi một gia đình gồm 3 thế hệ ngư dân nghèo Việt Nam chơi vơi trong cuộc đương đầu không cân sức với những kẻ to lớn nghênh ngang đại diện cho một “cường quốc”! Điển hình cho sự dã man không giới hạn của những thế lực bị mù lòa bởi lòng tham chiếm đoạt, bành trướng. Bất chấp luân lý và pháp lý, lương tâm lẫn lương tri.

Những ngày qua, chúng ta bị chìm lấp đi bởi những thông tin về Formosa, về chiếc xe cứu thương chở đứa bé hấp hối bị chặn lại để làm tiền, về những vụ bổ nhiệm con cháu, cánh hẩu vào những chiếc ghế béo bở …Và một chút hân hoan trước phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế (PCA) về biền Đông.

Chúng ta đang đau đớn về cá chết và những bờ biển chết.

Nhưng người dân Việt Nam, xin hãy giật mình cảnh giác khi biển cũng đang “chết” ngay chính giữa khơi xa. Bởi biển đang mất dần ngư dân.

Khi người con trai là thuyền trưởng không kiếm được ngư dân đi cùng, đã buộc phải huy động cả cha già ngoài bảy mươi, cả đứa con trai 17 tuổi đang còn đi học, và cả con rể là một thầy giáo về nhà nghỉ hè. Cùng nhau trên một chuyến tàu định mệnh. Người làng chài cho biết, những chuyến tàu “đại gia đình” bất đắc dĩ như vậy ngày càng nhiều.

Chứng tỏ người đi biển ngày một ít đi.

Cả những nơi không ô nhiễm, lòng người cũng nguội dần với biển! Đáng sợ hơn cả khi biển chết, đó là khi biển mất hết ngư dân.

Trên bờ, Formosa đã đánh gục ngư dân. Giữa biển, sự cuồng bạo của những kẻ xâm lấn liên tiếp nhấn chìm ngư dân. Sự hô hào quan tâm nếu chỉ có ở trên giấy sẽ làm nguội lòng ngư dân…

Điều đó sẽ khiến chúng ta vĩnh viễn mất biển. Mất đi cương vực lãnh hải mà cha ông đã gìn giữ ngàn đời.

Đáng sợ thay!

T.Q.

Nguồn: http://www.tienphong.vn/xa-hoi-chuyen-hom-nay/danh-guc-ngu-dan-1028324.tpo

This entry was posted in Biển Đông. Bookmark the permalink.