Ngụy Hữu Tâm
Xin được viết tiếp theo bài đăng hôm qua của các anh (xem ở đây), góp một ý nhỏ cho các Anh Trần Đình Sử – người láng giềng 62 năm nay chỉ ở cách 2 nhà, và Anh Hà Sĩ Phu – người đồng nghiệp từ 48 năm nay, thời mà Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày nay còn mang tên là Viện Niki, anh ngành Sinh, em ngành Lý, những người mà em – em gọi vậy vì biết các anh đều hơn 5, 7 tuổi cả – hết sức quí mến, nhưng trước hết là Ông Tổng cùng tứ hay ngũ hay bát lục – hay bao nhiêu cũng được – trụ Triều đình của đất nước và dân tộc Việt Nam vốn chịu quá nhiều đau khổ suốt 71 năm qua vì nền cai trị độc tài của các vị, và nhất là cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam này, với 3 triệu đảng viên của họ.
Nhớ 1995 em mới từ Paris về nước. Ở bên đó đọc nhiều bài chính luận sâu sắc của Anh Phu, rất mến mộ anh, nên nhân chuyến đi tham quan khắp đất nước muốn đến thăm anh, mới hỏi anh Nguyễn Hữu Khôi, vốn là sếp của của anh trên Đà Lạt thời sau Giải phóng, và anh NLDZ, người cùng ngành Sinh. Các anh ấy khuyên không nên vì anh sắp bị bắt. Lên Đà Lạt chỉ gặp được chị Việt Nga tại Khách sạn độc đáo của chị. Còn Anh Phu, quả đúng thế. Với Công an cộng sản đừng đùa. Nay sau 21 năm, phương thức KGB&Stasi vẫn y nguyên. Em đã được trải nghiệm trên chính mình thời gian gần đây. Còn Anh Sử, em cũng biết từ lâu qua các bài báo và các cuốn sách đầy đặn, rất hay của anh, trong năm qua còn được gặp mấy lần.
Bài các Anh đăng hôm qua đưa ra một kịch bản hết sức bi ai. Vào những ngày nước sôi lửa bỏng này, nhất là sau vụ giàn khoan rồi Trung + leo thang dần dần để không chỉ công khai chiếm đoạt trên đất liền, đưa dân đến chiếm lĩnh những nơi trọng yếu, hầm mỏ, cảng biển…mà còn dùng sức mạnh quân sự âm mưu chiếm trọn toàn bộ Biển Đông, thách thức toàn thể nhân loại. Họ Tập đã trơ tráo đến mức gần như không thể hơn thế được nữa. Nhất là vụ mới đây rơi hai máy bay quân sự hiện đại của ta trong cùng ngày, cùng địa điểm tranh chấp Việt-Trung, mà mọi nghi ngờ đều đổ dồn về số tàu chiến đông đảo của Trung +.
Em không muốn đi đến mức cực đoan với một kịch bản hết sức bi ai như thế.
Em vẫn muốn mở một lối thoát cho Đảng Cộng sản Việt Nam với 3 triệu đảng viên của họ. Sau 86 năm tồn tại và 41 năm trị vì, với tội nhiều hơn công, thế là quá đủ rồi. Vẫn phải hy vọng trong số đó có nhiều người có lương tri.
Xin các vị hãy sám hối chỉ một lần cho!
Vua anh minh thì dân được nhờ. Vua nước ta từ trên 200 năm nay, từ thời Nguyễn, yếu hèn, không chịu mở cửa để học hỏi thế giới văn minh, nên chỉ trong mấy chục năm dần mất nước. Năm 1945 Đảng Cộng sản khéo léo biết tận dụng cơ hội hiếm hoi của chân không quyền lực, biết đoàn kết toàn dân, đuổi thực dân Pháp và quân Tàu ô ra khỏi bờ cõi hình chữ S này. Nhưng rồi vì những trớ trêu của lịch sử, những sai lầm của không chỉ lãnh đạo mà cả các triết gia, chính trị gia nhiều nước, dân tộc chúng ta trải qua liên miên hết cuộc chiến này sang cuộc chiến khác, với sự hy sinh của 4 triệu người và nay 3 triệu người định cư trên khắp thế giới. Toàn dân Việt, ai cũng chán ghét chiến tranh lắm rồi. Hãy cố gắng gìn giữ hòa bình, nhưng không thể hèn hạ, bạc nhược, để Trung + lấn lướt.
Vua anh minh thì dân được nhờ. 86 năm tồn tại và 71 năm trị vì, thế là quá đủ rồi. Đừng tham nữa! Không thể tham mãi được đâu, 3 triệu đảng viên trong đó nhiều người sáng suốt chứ có ít đâu!
Xin các vị hãy sáng mắt ra cho dân tộc được nhờ. Đại hội XII thế là quá đủ!
Con số XIII độc lắm. Xin đừng có Đại hội XIII.
Vua anh minh thì dân được nhờ. Ông Tổng cùng bộ tứ, bộ ngũ hay Bộ chính trị gì thì cũng được, xin các vị hãy bay chỉ hơn tiếng đồng hồ sang Myanmar mà học Thein Sein, giải tán cái Đảng Cộng sản với cái món học thuyết Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh quá ư hủ lậu này và cái cách công an trị này đi!
Vua anh minh thì dân được nhờ. Xin các vị hãy sớm tổ chức phổ thông đầu phiếu như Anh Quốc đang làm ngày hôm nay, 23/6, đó. Hãy để bất cứ người dân Việt Nam ở bất cứ đâu trên cái thế giới đã toàn cầu hóa này, miễn là có quốc tịch Việt Nam, có bố hay mẹ người Việt hay miễn là nói sõi tiếng Việt và mang trong mình văn hóa Việt, hãy để họ chọn người xứng đáng để lãnh đạo đất nước, để người lãnh đạo mới đó nói tiếng nói đanh thép với nước Trung Quốc giàu mà không mạnh về cách hành xử bành trướng từ hàng ngàn năm nay, tham lam vô độ, quá ư tiếu nhân của họ. Và cai trị đất nước một cách văn minh.
Vua anh minh thì dân được nhờ.
Xin các vị – Ông Tổng và bộ tứ hay Bộ chính trị – hãy sám hối chỉ một lần và hãy hành động ngay cho!
Thời gian gấp lắm rồi và thời cơ chỉ có một lần!
Em xin cám ơn Anh Sử và Anh Phu đã cho góp một lời.
N.H.T.
Tác giả gửi BVN