Tập Cận Bình chia để trị

Ngô Nhân Dụng

Ai cũng biết quan hệ Mỹ – Trung Quốc sẽ là vấn đề lớn nhất trên mặt trận bang giao quốc tế trong thế kỷ 21. Châu Âu, Nga, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ chỉ đóng vai phụ. Trong cuộc tranh hùng này này, vùng biển đảo phía Đông nước ta sẽ là nơi sôi động hơn cả. Vì đó là mục tiêu bành trướng duy nhất còn lại cho “Giấc Mộng Đại Hán” bắt đầu từ hai ngàn năm trước.

Trong lịch sử, dân tộc Hán đã tiến dần về phía Tây, chiếm đóng vùng Thiên San và Hán hóa Cam Túc, Tân Cương, bây giờ đã đụng tới giới hạn. Phía Bắc, Hán tộc đã làm chủ Mông Cổ và Mãn Châu, nhưng khó mở mang lên Tây Bá Lợi Á. Giờ chỉ còn con đường tiến về phía Nam. Cuộc “Nam Tiến” của dân Hán được Tần Thủy Hoàng vạch ra khi sai Đồ Thư và Sử Lộc chỉ huy 500.000 quân sĩ vượt Trường Giang, mở sông đào trong ba năm để tiến chiếm đất Mân Việt, Âu Việt nhòm ngó Lạc Việt. Trong một ngàn năm sau đó, các triều đình Trung Hoa chiếm đóng một nửa đất Việt Nam bây giờ, nhưng dân Việt luôn luôn vùng lên kháng cự. Sau cùng, làn sóng xâm lăng của Hán tộc về phương Nam phải ngừng, vì đụng phải sức sống bền bỉ và tinh thần quật khởi của dân tộc Việt.

Tới giữa thế kỷ 20, Mao Trạch Đông đã làm sống lại giấc mơ Tần Thủy Hoàng, ông Hoàng Đế Đỏ xâm lăng bằng ý thức hệ cộng sản, tính nhuộm cả vùng Đông Nam Á một màu đỏ như màu cung điện trong Tử Cấm Thành. Đầu thế kỷ 21, Tập Cận Bình tiếp tục sự nghiệp bành trướng của Mao Trạch Đông và Tần Thủy Hoàng, với chương trình Hán Hóa “Đường Lưỡi Bò.” Kết quả ra sao phải coi hồi sau mới rõ, nhưng hiện giờ chúng ta đang chứng kiến nước Mỹ cũng dính líu tới miền Tây Thái Bình Dương.

Trên bàn cờ vùng biển Đông Nam Á, trong đó có Biển Đông nước ta, Tập Cận Bình mới đề ra một mục tiêu chiến lược trong khi vẫn đi những nước cờ chiến thuật để giành phần thắng. Về chiến lược lâu dài, lãnh tụ Cộng Sản Trung Quốc vạch hướng đi lớn là hòa hoãn với Mỹ trong mọi trường hợp. Nhưng trong nhất thời, Bắc Kinh vẫn tìm cách đe dọa, dụ dỗ, chia để trị các nước trong vùng, lần lần chiếm thêm biển, đảo muốn cho các nước này phải chấp nhận Trung Quốc là bá chủ.

Tập Cận Bình tỏ thái độ cầu hòa với Mỹ trong bài diễn văn ngày Chủ Nhật vừa qua, khai mạc hội nghị “Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ – Trung” (SED) ở Bắc Kinh, nhấn mạnh rằng: “Điều cơ bản là hai nước phải giữ vững các nguyên tắc, không xung đột hay đối đầu với nhau, kính trọng lẫn nhau.” Công nhận hai nước đang có những xung khắc quan điểm và quyền lợi, Tập Cận Bình đề nghị: “Những vấn đề chưa thể giải quyết được ngay thì hai bên cứ nhìn nhận vị thế thực tế của nhau và tháo gỡ trong chiều hướng xây dựng.”

Nhưng đó chỉ là đường nét chính trong quan hệ lâu dài Mỹ – Trung Quốc. Trong một thế hệ sắp tới, người nào lãnh đạo nước Tàu cũng thấy phải sống trong hòa bình để có thời gian phát triển kinh tế, mong lên được ngang với Nhật Bản, Nam Hàn và các nước Âu, Mỹ hiện nay. Hơn nữa, họ phải công nhận chưa đủ sức đối đầu với Mỹ về quân sự trong một cuộc thế chiến mới.

Tuy nhiên, khi bước qua phạm vi chiến thuật, đứng trước các quốc gia Đông Nam Á đang tranh chấp vùng Biển Đông với nước Tàu, giới lãnh đạo Trung Nam Hải vẫn biết sử dụng kho sách mưu mẹo “thần cơ diệu toán” mấy ngàn năm do Quản Trọng, Tôn Tử, Tô Tần, Trương Nghi truyền lại!

Trung Cộng muốn nuốt trọn vùng biển Đông Nam Á cũng giống như nước Tần thời Chiến Quốc muốn gồm thâu thiên hạ. Một mưu mẹo của các vua Tần là chia rẽ lục quốc, để lần lượt bẻ từng chiếc đũa một. Đứng trước khối ASEAN, một tổ chức hợp tác kinh tế của 10 nước Đông Nam Á giống như thế Liên Hoành, Trung Cộng tìm cách mua chuộc Cambodia, Lào, và trước đây đã thao túng Miến Điện; đồng thời lập ra Ngân Hàng Phát Triển Hạ Tầng Cơ Sở Châu Á để dùng đồng tiền trung lập hóa các nước khác; bày một trò không khác gì thế Hợp Tung.

Trong số bốn nước xung đột trực tiếp về chủ quyền các quần đảo và những bãi đá ngầm trong vùng được khoanh trong Cửu Đoạn Tuyến, Bắc Kinh dùng mưu “Bóc lá cải,” lần lần bóc từng lá một, với những thủ đoạn khác nhau. Trước hết là bóc lá cải Việt Nam, rồi tới Philippines, Malaysia và Brunei sẽ tính sau. Mưu mẹo họ Tập đang áp dụng là chia để trị.

Trung Cộng đã nắm được Việt Nam trong tay từ năm 1950, dùng ý thức hệ Cộng Sản. Cho nên Phạm Văn Đồng đã ủng hộ bản tuyên bố về hải phận của Chu Ân Lai từ năm 1958. Vì thế Việt Cộng cũng ngậm tăm không dám phản đối khi Trung Cộng chiếm Hoàng Sa năm 1974 và mấy đảo ở Trường Sa năm 1988. Khi dân chúng Việt Nam bừng tỉnh nhìn rõ cảnh mất nước, biểu tình phản đối trong những năm gần đây, Trung Cộng đã thay đổi chiến thuật: Mềm nắn, rắn buông. Năm 2013, Việt Cộng đã ngoan ngoãn ký một thỏa hiệp cùng khai thác dầu khí dưới đáy Vịnh Bắc Việt. Việt Cộng gọi thỏa hiệp cộng tác giữa Petro-Việt Nam và Cnocc là “Cộng tác phát triển” nhưng Trung Cộng đặt tên là “Khai thác chung,” bao hàm ý nghĩa trùm lên nhau, không phân biệt hai phía đang cộng tác bình đẳng. Dựa trên thỏa hiệp này, năm 2014, Trung Cộng đã ngang nhiên đưa tàu giàn khoan thăm dò HD 981 vào hải phận Việt Nam. Khi toàn thể dân tộc Việt Nam nổi lên biểu tình phản đối, Việt Cộng mất mặt, Trung Cộng đưa giàn khoan đi thăm dò nơi khác để nhất thời xoa dịu cơn phẫn nộ; nhưng Bắc Kinh không hề nói một lời nào thú nhận đã xâm phạm chủ quyền lãnh hải của nước Việt Nam.

Đối với Philippines, Trung Cộng dùng chiến thuật khác, xâm chiếm dần dần các bãi đá ngầm của Philippines, nhưng tiến từng bước vừa đủ để chính phủ Mỹ không có đủ lý do can thiệp theo hiệp ước an ninh Mỹ – Phi. Năm 2012, tàu Hải Giám Trung Cộng đã tới chiếm vùng biển quanh bãi đá Scarborough, nơi mà Philippines đã xác nhận chủ quyền và đặt hải đăng từ nhiều thế hệ. Vì vụ xung đột này, dân chúng và chính quyền Philippines đã kêu gọi Mỹ ủng hộ. Nhưng Bắc Kinh biết rằng không một chính phủ Mỹ nào lại muốn can dự vào một cuộc chiến tranh chỉ vì mấy bãi đá ngầm ở nơi xa tắp. Tập Cận Bình sẽ tìm cách làm cho Philippines nhụt chí kháng cự và chia rẽ nước này với Mỹ.

Điều gây rắc rối cho Trung Cộng là chính phủ Philippines không “hiền lành, ngoan ngoãn” như cộng sản Việt Nam. Họ đã đưa đơn kiện trước Tòa Trọng Tài thường trực của thế giới. Ai cũng đoán rằng bản phán quyết của tòa, sắp công bố, sẽ nghiêng về phía Philippines. Cho nên trong dịp nước Phi mới bầu tổng thống, Bắc Kinh đã tìm cách mua chuộc chính quyền mới. Tập Cận Bình đã gửi lời chào nồng nhiệt tới tân Tổng Thống Rodrigo Duterte, người được gọi là Donald Trump của Châu Á vì những ý kiến khác thường và nói năng thô tục. Từ lúc ông Duterte đắc cử, tàu hải giám Trung Cộng đã ngưng không quất nhiễu các tàu đánh cá Philippines ở vùng Scarborough nữa.

Theo báo Philippine Daily Inquirer, trong khi tranh cử Duterte đã hứa sẽ thay đổi chính sách của cựu tổng thống Aquino đối với vấn đề lãnh hải; và ông ta sẽ yêu cầu Trung Cộng đáp lại bằng các nhượng bộ kinh tế. Ông Duterte đang cần tiền để xây dựng một đường xe lửa trên hòn đảo Mindanao, là nơi xuất thân của ông. Bắc Kinh sẵn sàng lấy tiền của Ngân Hàng Phát Triển Hạ Tầng Cơ Sở để “hối lộ.” Cũng trong khi tranh cử, ông Dutierte còn nói sẽ xét lại đường lối bang giao với Mỹ. Nghe câu đó chắc Tập Cận Bình đã mở cờ trong bụng!

Tuy nhiên, trước khi ngồi xuống bàn chuyện mở hầu bao đưa tiền, Trung Cộng đã chơi trò mèo vờn chuột, yêu cầu chính phủ Rodrigo Duterte rút lại lá đơn kiện trước Tòa Trọng Tài thường trực. Đây là một đòi hỏi lố bịch, vì chính Cộng Sản Trung Quốc vẫn luôn luôn nói rằng không công nhận thẩm quyền của tòa án này, và sẽ bất cần dù Tòa sẽ phán quyết ra sao. Mặt khác, ông Trump của Châu Á cũng không thể nào muối mặt rút lại lá đơn yêu cầu Tòa Trọng Tài bác bỏ Cửu Đoạn Tuyến, cũng như ông Trump thật ở Mỹ dù lên chức tổng thống cũng không thể xóa bỏ hiệp ước NAFTA hay TPP. Cùng lắm, là ông Duterte hứa sẽ không kêu gọi Mỹ và Nhật Bản giúp thực hiện chủ quyền trên biển, và không làm gì khác sau khi có bản phán quyết của tòa, để giữ thể diện cho Trung Cộng.

Ngoại trưởng Trung Cộng cũng ngỏ ý sẽ thương thuyết song phương với Philippines để giữ nguyên trạng trong vùng biển, và hai bên cùng hợp tác khai thác các tài nguyên. Đó là lá bài Bắc Kinh đã đưa ra cho Hà Nội khi ký thỏa hiệp khai thác Vịnh Bắc Việt. Những đó cũng là một đề nghị mới được chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan nhắc lại!

Đài Loan đóng vai một đồng minh thực tế của Bắc Kinh trong mặt trận pháp lý. Họ cũng không công nhận phán quyết của Tòa Trọng tài, vì đường Cửu Đoạn Tuyến do chính quyền Quốc Dân Đảng vẽ ra từ năm 1947. Nhưng trong trận cờ Đông Nam Á, Đài Loan là một đồng minh của Mỹ và có thể đứng về phía Việt Nam, Philippines và cả khối ASEAN, khi chúng ta nghe vị bộ trưởng quốc phòng mới trong chính phủ Thái Anh Văn khẳng định rằng Trung Hoa Dân Quốc không bao giờ công nhận Vùng Phòng thủ Trên không mà Bắc Kinh đang đe dọa sẽ công bố ở Biển Đông. Trong bản tuyên bố này, Đài Loan cho biết sẽ gia tăng phòng thủ những quần đảo mà họ đang chiếm đóng, trong đó có đảo Ba Bình (Itu Aba) mà họ gọi tên là Thái Bình, với các vũ khí phòng không mới. Điều đáng chú ý là lời tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi bộ trưởng quốc phòng Mỹ Itu Aba đã nói chính phủ Mỹ sẽ coi việc Trung Cộng thiết lập Vùng Phòng thủ Trên không là một hành động gây hấn.

Tóm lại, trong chiến lược lâu dài Tập Cận Bình chọn đấu dịu với Mỹ; nhưng trong ngắn hạn Cộng Sản Trung Quốc sẽ tiếp tục dùng mưu mẹo để chia rẽ, mua chuộc và đe dọa các nước đang tranh chấp chủ quyền biển đảo. Giống như trong hai ngàn năm đã qua, dân tộc Việt Nam vẫn là nạn nhân đầu tiên trước âm mưu bành trướng về phía Nam của đế quốc Hán tộc. Chỉ có một con đường là phải thoát khỏi vòng kiềm tỏa của các hoàng đế đỏ. Sau khi “Thoát Trung” rồi, Việt Nam mới có thể hợp tác với các nước khác cùng đối đầu với Trung Cộng.

N. N. D.

Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=229898&zoneid=7

This entry was posted in Trung Quốc. Bookmark the permalink.