Bob Kerrey & Đại học Fulbright

Huy Đức

Sáng qua, trên lề đường phố Bát Đàn, khi tôi đang đọc bài trên Zing về Bob Kerrey thì gặp nhà báo Quoc Phong dẫn một ông Tiến sỹ Việt Kiều (qua Mỹ từ 1968) tới ngồi cùng hàng chè chén.

Vị Giáo sư – từng thiên tả thời sinh viên – kể, mấy đứa con của ông sinh ra ở Mỹ, cũng đang trở nên rất “tả”, chúng bức xúc với các “mặt trái của xã hội Mỹ”. Nhưng, khi về Việt Nam, theo một dự án, được Trung ương Đoàn đón tiếp “nồng ấm” lại ca ngợi Việt Nam như là một xã hội không có bao nhiêu “mặt trái”.

Rồi chúng tôi bàn một chút về “thiên tả”. Tôi nói với ông Tiến sỹ, Marx không phải không đúng khi chỉ ra những khiếm khuyết của CNTB thời ông. Nhưng Marx và các cộng sự đã không nhận ra rằng, CNTB ngay cả khi “hoang dã” nhất vẫn có thể sinh ra và chứa chấp Marx, những người có thể chỉ ra sai lầm của nó. Marx và các cộng sự đã sai khi không nhận ra khả năng đón nhận chỉ trích và tự điều chỉnh của mô hình mà các ông ấy sống.

Chính phủ Mỹ cấp học bổng cho hàng nghìn sinh viên VN và tôi chưa từng nghe nói họ đưa ra ràng buộc nào với những người này ngoại trừ việc phải quay về VN phục vụ. Cũng có nhiều du học sinh choáng ngợp với sự “phồn vinh”, trong khi cũng có nhiều người trở nên “tả” hơn khi tiếp cận với môi trường đại học Mỹ – nơi cả sinh viên và Giáo sư thường xuyên chỉ trích chính quyền của mình.

Họ (các Giáo sư và sinh viên Mỹ) làm thế vì cho rằng, bổn phận của chính quyền là phải làm tốt, cho nên chính quyền có làm gì đó tốt là đương nhiên – báo chí và trí thức không việc gì phải khen – chỉ khi chính quyền làm sai, chính khách nói bậy thì báo chí và trí thức mới phải ào ào chỉ trích.

Chính Obama khi ở Hà Nội cũng thừa nhận nước Mỹ vẫn còn rất nhiều vấn đề. Những việc làm của Bob Kerrey trong chiến tranh Việt Nam bị báo chí Mỹ điều tra khi ông đang còn là một Thượng nghị sỹ có nhiều quyền lực.

Việc làm đó của các nhà báo ở Washington Post, New York Times… thật đáng ngưỡng mộ. Tôi nghĩ, các nhà báo Việt Nam coi trọng sự thật và đề cao tính minh bạch ngoài việc thông tin các thành quả của đồng nghiệp, nếu thực sự yêu nước, cũng nên làm những cuộc điều tra tương tự về phía chính quyền mình.

Có thể các trí thức, nhà báo khi chỉ trích Mỹ đã tin rằng chính quyền Việt Nam tốt hơn chính quyền của Mỹ. Nhưng theo tôi, nếu muốn VN không xấu đi thì thay vì chỉ chỉ trích Mỹ vẫn phải chỉ ra những cái sai hiện tại và những cái sai trong quá khứ của chính quyền mình. Chỉ có minh bạch mới giúp các chính quyền bớt đi những hành vi mờ ám.

Tôi cũng rất muốn biết vì sao FUV lại chọn một người dễ gây tranh cãi như Bob Kerrey làm Chủ tịch Hội đồng tín thác. Nhưng tôi nghĩ, ông Thomas J. Vallely – người dành gần ba thập niên giúp Việt Nam và đang dồn hết sức mình cho FUV, vừa được trao giải thưởng Phan Châu Trinh – chắc chắn có lý do khi đưa ra quyết định đó. Tôi nghĩ, các nhà báo thay vì chỉ trích, nên tạo điều kiện cho hai ông nói thêm những cân nhắc của họ khi đưa ra quyết định này.

Lần trở lại mới đây của Bob Kerrey làm tôi nhớ tới sự kiện năm 1998, năm kỷ niệm 30 năm cuộc thảm sát Sơn Mỹ. Khi đó, đài truyền hình CBS đưa Hugh Thompson và Lawrence Colburn – hai phi công Mỹ dùng trực thăng cứu hàng chục người dân Sơn Mỹ khỏi cuộc thảm sát bởi những lính Mỹ khác – tới Quảng Ngãi.

Những người làm phim của chương trình “60 phút”, bao gồm cả phóng viên huyền thoại Mike Wallace, muốn có một cuộc gặp giữa hai ông với chính quyền tỉnh. Nhưng Quảng Ngãi từ chối. Đúng lúc đó thì Thủ tướng Phan Văn Khải công cán đến tỉnh này.

Trong giờ ăn trưa, khi có Bí thư Võ Đức Huy, tôi kể chuyện đó với Thủ tướng. Ông Phan Văn Khải nói ngay: “Huy, sao lại không tiếp họ; ngay cả những người lính đã bắn vào mình trong cuộc thảm sát đó mà tới đây, muốn gặp, mình cũng sẵn sàng gặp để nghe xem họ muốn nói gì”. Tỉnh Quảng Ngãi sau đó đã đưa một Phó chủ tịch tiếp Thompson, Colburn và các nhà báo Mỹ (Đương Phạm).

Không phải Thủ tướng Phan Văn Khải quên “tội ác” của họ, tôi nghĩ, ông hiểu, ngay cả những người “đã gây tội ác” bây giờ quay trở lại VN đã ở trong tâm thế khác và đặc biệt là họ không còn mang theo vũ khí.

Theo tôi, báo chí VN cũng không nên né tránh chuyện ông Bob Kerrey đã từng tham gia “thảm sát phụ nữ trẻ em”. Nhưng đừng sử dụng những ngôn từ súng đạn. Bob Kerrey đến VN lần này không phải là lần đầu và ông ấy không còn là “đại úy biệt kích” lăm lăm dao súng nữa.

H.Đ.

Nguồn: https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/998022440232937

Phụ lục

Ông Bob Kerrey nói về Đại học Fulbright

clip_image002

Ông Kerrey nói sẵn sàng rút lui nếu việc tham gia gây bất lợi cho Đại học Fulbright Việt Nam

Chủ tịch Đại học Fulbright ở Việt Nam Bob Kerrey nói ông đã vận động để thành lập trường này từ đầu thập niên 1990 nhưng nay ‘sẵn sàng rút lui’.

Trang mạng có tiếng ở Việt Nam, Zing, hôm 30/5 chất vấn việc chọn ông Kerrey, một người họ nói từng “tham gia thảm sát” phụ nữ và trẻ em trong cuộc chiến Việt Nam.

Trong điện thư trả lời Nguyễn Hùng của BBC Tiếng Việt hôm 31/5, ông Kerrey viết:

“Tôi tham gia dự án này từ năm 1991 khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt và chúng tôi phân bổ tiền [từ quỹ] Fulbright Hoa Kỳ để lập trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh mà đứng ra tổ chức là một trung tâm ở [Đại học] Harvard. Chúng tôi tăng cường chương trình đại học theo [khuôn khổ] pháp lý hồi năm 1995 vốn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và đã được mở rộng thêm nữa hồi năm 2000 với điều luật mà tôi đồng bảo trợ.

“[Trường] Harvard và New School, lúc đó tôi là lãnh đạo, đã thực hiện hai nghiên cứu cho Bộ Giáo dục của Việt Nam về vấn đề Việt Nam cần làm gì để có một đại học độc lập ưu việt. Đại học Fulbright Việt Nam là kết quả”.

clip_image004Ông Kerrey [không có trong hình] từng là lính đặc nhiệm trong Cuộc chiến Việt Nam và bị thương ở chân tới mức phải giải ngũ

Cựu Thượng Nghị sỹ bang Nebraska cũng nói những người tham gia thành lập trường đã cố gắng thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ cung cấp ngân khoản để trường có thể hoạt động. Cuối cùng Quốc hội đã đồng ý với điều kiện Việt Nam góp vốn tương ứng mà trong trường hợp này bằng việc cấp đất cho trường ở thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Kerrey nói thêm có nhiều khả năng Quốc hội sẽ cung cấp thêm tiền cho trường và bản thân trường cũng đã bắt đầu những cố gắng riêng để gây quỹ, nhất là quỹ để hỗ trợ tài chính cho sinh viên.

Vị Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam cũng nói ông được Hiệu trưởng Đàm Bích Thủy và những người liên quan đề nghị làm Chủ tịch và giải thích thêm:

“Chức danh này, tôi tin là hợp lý khi nói, nó to tát hơn ở Việt Nam so với ở Hoa Kỳ nơi chức danh dành cho người đóng vai trò chính trong việc gây quỹ cho Hiệu trưởng.

“Tôi chắc chắn là có nhiều người đủ khả năng để làm Chủ tịch và tôi sẽ vui lòng rút lui nếu tôi thấy vị trí của tôi ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của trường”.

‘Hành động kinh khủng’

Nói về sự cố trong chiến tranh mà trong đó ông bị cáo buộc chỉ huy nhóm đặc nhiệm gây ra vụ “thảm sát” hơn 10 phụ nữ và trẻ em, ông Kerrey viết cho BBC:

“Hành động của tôi ở Việt Nam là kinh khủng và tôi tin là đã được xem xét kỹ…

“Đó không phải là Mỹ Lai. Tuy nhiên, như phim tài liệu của Ken Burns sẽ sớm được phát cho thấy: Chiến thuật của chúng tôi đã khiến ít nhất một triệu người vô tội thiệt mạng”.

Chúng ta phải đối diện quá khứ một cách thành thật ngay cả khi nó gây đau khổ. Nhưng chúng ta không được sống trong quá khứ. Tương lai là tất cả những gì chúng ta có – Cựu Thượng Nghị sỹ Bob Kerrey

Một phóng sự điều tra trên New York Times cách đây nhiều năm từng dẫn lời cựu sỹ quan quân đội Hoa Kỳ nói trước mùa hè năm 1968 binh lính chỉ được nổ súng khi bị bắn.

Tuy nhiên sau đó họ đã được quân đội cho phép nổ súng khi cảm thấy bị đe dọa.

Ông Kerrey nói thêm: “Chúng ta phải đối diện quá khứ một cách thành thật ngay cả khi nó gây đau khổ. Nhưng chúng ta không được sống trong quá khứ. Tương lai là tất cả những gì chúng ta có”.

Trước đó trong điện thư trả lời trang Zing ông cũng viết:

“Tôi đã xin lỗi người Việt về những gì tôi gây ra trong chiến tranh và giờ tôi xin lỗi lại một lần nữa. Một cách chân thành và cùng những nỗi đau của ký ức mãi mãi ám ảnh, tôi xin lỗi những người mà tôi đã gây hại tới…

“Nhưng một lời xin lỗi sẽ luôn là không đủ. Nó giống như món xúp cá mà thiếu con cá vậy. Vì thế, tôi cố gắng giúp người Việt mỗi khi có thể. Như đóng góp chấm dứt đạo luật TWEA (coi Việt Nam như nước thù địch), bình thường hoá quan hệ, ủng hộ đàm phán BTA, và đặc biệt là ủng hộ nỗ lực cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam thông qua chương trình Fulbright”.

Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/05/160531_bob_kerrey_comments

This entry was posted in văn hoá. Bookmark the permalink.