Obama, Tập Cận Bình, lòng dân

Kha Lương Ngãi

Kể từ ngày 20/5 tôi luôn được một nhóm an ninh “quan tâm chăm sóc” ngày đêm. Đặc biệt, 6 giờ sáng nay, 25/5/2016 khi vừa mở cửa, chưa kịp bước ra khỏi nhà thì các bạn an ninh bám trụ từ đêm qua, vội bước đến mép cửa rào nhà tôi nhũn nhặn, lễ phép: “Mấy bữa trước thì chú tự do đi, tụi cháu theo bảo vệ chú, nhưng riêng hôm nay thì chú vui lòng ở nhà nghỉ ngơi, tụi cháu có nhiệm vụ bảo vệ chú tại nhà”. Tôi không ngăn được bực bội, vặn hỏi: “Tại sao hôm nay tôi lại bị mất tự do kỳ cục, lạ lùng vậy?”. Vào nhà, cố nén cơn tức giận, biết rằng đây là bổn phận phải thi hành của nhân viên an ninh, tôi quay trở ra mời “giao lưu cà phê”, nhóm an ninh vui vẻ nhận lời và câu chuyện với chủ đề: Obama – Tập Cận Bình – Lòng dân Việt Nam, được tôi đem ra cùng nhau luận bàn.

Tôi mở đầu: Vì sao hôm nay chú được “bảo vệ tại nhà” vậy?

An ninh: Vì hết buổi sáng hôm nay “ông ấy” mới rời khỏi thành phố của mình.

Tôi giả vờ: “Ông ấy” là ông nào? Chú có liên quan gì tới cái “ông ấy” đó đâu mà chú phải được “bảo vệ” dữ vậy!

An ninh: Chú thừa biết mà! Mấy hôm nay vì bận làm nhiệm vụ, chỉ nghe kể lại thôi, nhưng tụi cháu cũng biết: Cái ông Tổng thống Obama này đang làm cho dân chúng cả nước mình đều phải biết đến ông ấy.

Tôi hỏi: Biết thế nào? Có khác với biết về Tập Cận Bình không?

An ninh (ngập ngừng): Tụi cháu nghe có lẽ khác nhiều đó chú!

Tôi: Như vậy là các cháu cũng đã hiểu lòng Dân của mình đối với Tập Cận Bình và Obama khác nhau như thế nào rồ ?!

An ninh: Vâng! Tụi cháu có biết.

Tôi: Chắc các cháu còn nhớ: Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam, được lãnh đạo Việt Nam long trọng đón tiếp với quốc lễ bắn 21 phát đại bác, nhưng rồi ông ta lại chỉ vội vàng phán mấy câu hứa hẹn xã giao, dối trá ở Quốc hội ta, không dám ló mặt ra đường, không dám tiếp xúc các nhóm xã hội dân sự, không dám tiếp xúc nhân dân Việt Nam; hấp tấp như trốn chạy, để rồi sang đến Singapore ông ta lếu láo, ngạo ngược tuyên bố: “Biển đảo Nam Trung Hoa (Biển Đông) là lãnh thổ thuộc chủ quyền thiêng liêng của tổ tiên người Trung Hoa xác lập từ ngàn năm (!)”.

Còn Tổng thống Obama thì ngược lại hoàn toàn, không có 21 phát đại bác, không có quan chức cấp cao Việt Nam ra sân bay chào đón ông… Nhưng ông Obama lại đường hoàng mang đến cho Việt Nam thông điệp: Xóa bỏ cấm vận vũ khí hoàn toàn, tái xác nhận tạo điều kiện cho Việt Nam gia nhập TPP… kèm theo đó là những cam kết giúp Việt Nam phát triển kinh tế lành mạnh để thoát lệ thuộc nước khác, tăng cường an ninh quốc phòng để bảo vệ biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường đối thoại, hợp tác để giúp Việt Nam phát triển văn hóa giáo dục, tư pháp… theo chuẩn mực quốc tế, v.v. Và cũng chính vì là người mang “quà tặng” cho Việt Nam nên Tổng thống Obama đã hết sức chủ động, đĩnh đạc, giản dị, thân tình tại lễ tiếp đón của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính phủ. Đặc biệt ông Obama cũng đã hết sức dân dã, đường hoàng, thưởng thức bún chả Hà Nội, tiếp xúc, nói chuyện hòa đồng với các nhóm Xã hội Dân sự, với hàng ngàn thanh niên, sinh viên, doanh nhân, đi thăm đó đây… mà không hề e ngại vấn đề an ninh…

Đặc biệt, từ khi đáp xuống sân Nội Bài, trên đường về Hà Nội, cũng như trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất vào TP.HCM hình ảnh ghi nhận được trên các trang báo cả lề trái, lề phải đều cho thấy rừng người nồng nhiệt với panô, khẩu hiệu, chân dung Obama rợp trời, kèm theo với tiếng hô Obama, Obama, Obama! vang lên liên hồi, liên hồi! Ông Tập Cận Bình có được đón tiếp như thế không, các cháu?

Như vậy, lòng Dân muốn gì? Dân muốn Việt Nam kết bạn với ai? Dân coi ai là thù? Dân muốn đất nước đi về đâu? Qua sự kiện Tập Cận Bình và Obama thăm Việt Nam thì “lòng Dân” đã quá rõ. Nhưng “ý Đảng” thì như thế nào? Mà Đảng lại bắt mấy cháu phải dầm mưa, dãi nắng, ngủ bờ, ngủ bụi để theo dõi, “bảo vệ các chú tại nhà” như mấy hôm nay?

Đến đây thì tôi dằn giọng: Mà chú nói hết lẽ với các cháu nhé. Tại sao các cháu lại xâm phạm đến quyền đi lại đã được Hiến pháp, pháp luật quy định đối với các chú? Chú sẽ lên tiếng phản đối vụ xâm phạm quyền công dân này đấy.

An ninh: Nhiệm vụ phải làm mà chú! Mong các chú thông cảm.

Biết là có tranh cãi với nhóm thừa hành này cũng vô ích, tôi dịu lại, nói nhấn từng câu: Ờ. Đúng là vì nhiệm vụ, ăn lương nên phải làm. Nhưng dù sao mấy cháu cũng cần phải nhớ: Lòng Dân, ý Dân là ý Trời đấy.

TP. Hồ Chí Minh, chiều 25.5.2016

K. L.N.

Tác giả gửi BVN.

This entry was posted in Nhân Quyền. Bookmark the permalink.