Những kẻ đàn áp đã được huấn luyện như thế nào?

Nguyễn Đình Cống

Một câu hỏi hình thành khi tôi tiếp nhận thông tin các chính quyền cộng sản đàn áp dân lành trong các cuộc biểu tình ôn hòa. Đó là: “Những kẻ đàn áp đã được huấn luyện như thế nào, đã suy nghĩ gì hoặc không suy nghĩ khi đàn áp nhân dân và sau đó lương tâm đã phán xử họ như thế nào”.

Trong gần 1 thế kỷ vừa qua sự đàn áp của chính quyền cộng sản đối với dân chúng xẩy ra nhiều nơi, nhiều lúc, đó là ở Liên Xô thời Stalin, ở Hungary, Tiệp Khắc, Đông Đức, Rumani, Ba Lan, Trung Quốc. Gần đây là vụ CSTQ dùng binh đoàn xe tăng đàn áp biểu tình ở Thiên An Môn (1989), giết chết hàng ngàn sinh viên. Ở VN việc đàn áp biểu tình đã xẩy ra nhiều lần trước đây. Trong phần lớn các cuộc biểu tình ấy người dân thường nêu khẩu hiệu chống một cái gì đó. Chống Trung Quốc xâm lược, chống Dàn khoan HD 981 hoạt động trên biển VN, chống cưỡng chế đất đai vì đền bù không thỏa đáng, chống việc công an đánh chết người vô tội, chống chặt phá cây xanh v.v… Nhưng gần đây nhất, biểu tình của dân lành ngày 8 tháng 5 tại Hà nội và TP HCM chủ yếu không chống gì cả, không chống ai cả, chỉ yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống an lành. Thế mà cả 2 cuộc biểu tình đều bị đàn áp, việc bắt bớ, đánh đập đã quá mức báo động.

Sự đàn áp không xẩy ra tự phát do bức xúc của một số người không tự kìm chế trước bất thường nào đó mà có chủ trương từ trên cao, có tổ chức và lãnh đạo chặt chẽ, có huấn luyện chu đáo cả về nhận thức và hành động. Tôi chưa bàn sâu về những người lãnh đạo vì tạm khẳng định rằng họ chủ trương đàn áp biểu tình cơ bản vì họ sợ, rất sợ. Bởi chủ trương dối trá và độc ác nên họ rất sợ sự thật. Một mặt họ tạo ra những thể chế hà khắc để làm cho nhân dân sợ công an, sợ chính quyền và sợ đủ mọi thứ, mất hết ý chí, chỉ lo kiếm ăn và giữ yên ổn gia đình. Mặt khác họ cũng rất sợ nhân dân biết rõ về họ, không còn tin vào họ, không ngoan ngoãn nghe theo họ. Tạm để họ qua một bên, tôi chỉ xin bàn đến những kẻ thừa hành, những kẻ trực tiếp phạm tội ác đàn áp nhân dân.

Trước hết họ phải được tuyên truyền, được huấn luyện. Lực lượng chủ yếu, ngoài công an mặc sắc phục, còn có các đơn vị thanh niên xung phong, trong đó bao gồm nhiều thành phần: bộ đội và công an không mặc sắc phục, các băng đảng chìm chịu sự khống chế của chính quyền, các thanh niên đang cần có việc làm v.v… Tôi ao ước một điều nhưng không thể thực hiện được là trẻ lại, trở thành phóng viên để tiếp cận, tìm hiểu, phỏng vấn các thanh niên đã bắt bớ, đánh đập người biểu tình xem họ đã được huấn luyện và suy nghĩ như thế nào. Thôi, không thể điều tra trực tiếp thì đành dùng cách gián tiếp vậy.

I. SỰ HUẤN LUYỆN

Dưới đây tôi tường thuật kịch bản một buổi huấn luyện nhằm chuẩn bị nhận thức và tinh thần cách mạng cho các đội viên thanh niên và công an, những nhân vật chính của lực lượng đàn áp.

Thuyết trình viên là một nhà lý luận từ Ban Tuyên giáo của Trung ương Đảng. Toàn bài khá dài, tôi chỉ xin tóm lược các ý chính.

1. Tình hình thực tế

+ Đất nước được độc lập thống nhất, kinh tế phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, theo con đường xã hội chủ nghĩa do Bác Hồ lựa chọn. Hiện tại, ngoài các thành tích, chúng ta cũng đang gặp một số khó khăn. Mà trong quá trình phát triển việc gặp khó khăn là bình thường, rất bình thường. Nhiều khó khăn do khách quan như thiên tai. Một số khó khăn do chủ quan. Đảng đã không chối bỏ trách nhiệm, khuyết điểm mà trong nghị quyết của Đại hội 12 đã thẳng thắn phân tích nguyên nhân, để ra các biện pháp kịp thời để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

+ Đại hội 12 của Đảng đã khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa, kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin, đó là con đường đúng đắn nhất, là con đường tất yếu của Việt Nam để phát triển đất nước, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

+ Tuy đối nội và kinh tế chúng ta đang gặp một số khó khăn nhưng dàn lãnh đạo mới tỏ ra đủ năng lực khắc phục. Riêng đối ngoại uy tín của Việt Nam đang lên cao.

2. Âm mưu của các thế lực thù địch

+ Kẻ thù của nhân dân VN đã bị đánh bại nhưng chưa bị tiêu diệt, chúng mang lòng thù hận rất lớn. Chúng không ngừng tìm cách tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước. Chúng lừa phỉnh nhân dân, cho rằng vì chủ nghĩa Mác Lênin sai lầm nên Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ mà không biết rằng sự sụp đổ đó chỉ là tạm thời, là một bước lùi và nguyên nhân chủ yếu là do sai lầm của lãnh đạo các Đảng. Đảng Cộng sản Trung quốc, Việt Nam và một số đảng khác đã tránh được sai lầm đó để giữ vững ngọn cờ tiên phong của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

+ Chúng cho rằng Đảng Cộng sản độc tài, toàn trị, muốn bỏ điều 4 của Hiến pháp, muốn thay Đảng để lãnh đạo. Đó là những ý nghĩ điên rồ. Thử hỏi nếu không có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thì làm sao có đất nước như ngày nay. Ở Việt Nam hiện giờ liệu có lực lượng chính trị nào có thể thay được Đảng Cộng sản để lãnh đạo đất nước.

+ Sau nhiều lần thất bại trong các âm mưu bạo loạn chúng chuyển sang dùng cách vận động nhân dân biểu tình. Trước mắt chúng lợi dụng vụ việc biển ở Bắc Trung bộ bị ô nhiểm, cá chết để lôi kéo người dân biểu tình. Bên ngoài chúng nêu khẩu hiệu bảo vệ môi trường nhưng bên trong chúng tập dượt việc tổ chức lực lượng, huấn luyện quần chúng và tung tiền ra để mua chuộc. Theo tin điều tra được, mỗi người đi biểu tình sẽ được chúng phát 700 ngàn. Mục đích sâu xa của chúng là tập cho dân quen với biểu tình để tiến đến sẽ tổ chức nhiều cuộc biểu tình có hàng vạn, hàng chục vạn người tham gia để dùng áp lực quần chúng trong việc chống lại đảng và lật đổ chế độ. Chúng định dùng vải thưa che mắt thánh, nhưng âm mưu thâm độc đó không che giấu được chúng ta.

+ Trong các thế lực thù địch thì bọn Việt Tân là nguy hiểm hơn cả, chúng có tổ chức rộng rãi ở nước ngoài và trong nước, chúng được bọn chống cộng quốc tể cung cấp tài chính và phương tiện. Trong các cuộc biểu tình bọn Việt Tân sẽ không ra mặt tổ chức và chỉ đạo mà sẽ ngấm ngầm thông qua một số bà con chúng ta, những người mà ngày thường chúng ta vẫn tưởng nhầm là người tử tế, nhưng thực ra là những tay sai đắc lực của Việt Tân.

3. Hành động của chúng ta

+ Trước âm mưu thâm độc của kẻ thù chúng ta không thể để yên cho chúng hành động mà phải tìm cách ngăn chặn. Việc này nhằm 3 mục tiêu: 1. Giữ cho xã hội được yên lành, không bị rơi vào tình trạng hỗn loạn, làm khổ cả nhân dân và chính quyền. 2. Đập tan âm mưu thâm độc của bọn phản động. 3. Giáo dục, giác ngộ quần chúng đừng mắc mưu kẻ thù.

+ Phương châm là: Kịp thời, triệt để, khôn khéo, kiên quyết.

Kịp thời là phải ra tay chia cắt các nhóm biểu tình khi mới manh nha, chưa kịp tụ lại thành đám đông. Triệt để là phải ngăn chặn, giải tán cho bằng hết, muốn thế chúng ta phải huy động được lức lượng đông, tốt nhất là đông hơn người biểu tình. Khôn khéo là nhanh chóng phân hóa được các loại người tham gia. Nguy hiểm nhất là bọn Việt Tân và tay sai của chúng, Để nhận ra bọn này không dễ, vì vậy phải bố trí một lực lượng chìm, chuyên theo dõi và đánh giá thái độ của chúng để chỉ điểm cho lực lượng hành động. Khôn khéo là ban đầu chỉ nên dùng lời lẽ ôn hòa để yêu cậu mọi người giải tán. Khi đã phát hiện ra các đối tượng cần quan tâm, thuyết phục không được thì cần kiên quyết dùng những hành động cứng rắn như khóa tay, quật ngã, khiêng ném lên xe. Nếu đối phương chống trả thì có thể dùng dùi cui, gậy để đánh. Trong việc cưỡng bức này không phân biệt phụ nữ, trẻ em, người già vì bọn Việt Tân thường dùng những người như vậy.

4. Lời kêu gọi của Đảng

Thanh niên là cánh tay đắc lực của Đảng. Các đồng chí là những thanh niên yêu nước. Đảng đã dạy rất đúng rằng yêu nước phải yêu chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì chế độ đó mà biết bao thế hệ ông cha chúng ta đã hy sinh xương máu. Thế mà bọn thù địch dám hoạt động để nhằm thay đổi chế độ, phản bội lại sự hy sinh của ông cha, phản bội lại thành quả cách mạng của dân tộc. Đảng rất cần các đồng chí trên mặt trận đấu tranh hòa bình. Các đồng chí hãy nêu cao lòng yêu nước, lòng trung thành với đảng, lòng căm thù bọn phản động thù địch mà phát huy tinh thần cách mạng tiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những đồng chí có thành tích xuất sắc sẽ được Đảng khen thưởng xứng đáng.

II. ĐÔI LỜI VỚI CÁC ANH EM

Tôi không có tư cách gọi các anh em là đồng chí như thuyết trình viên, có thể gọi là các bạn trẻ.

Các anh em đã được huấn luyện. Những điều tôi vừa trình bày trên là rất tóm tắt nhưng cũng bao gồm được vài ý chính. Ngoài ra chắc anh em còn được nghe nhiều lý luận, nhiều dẫn chứng sinh động và hùng hồn, còn được thảo luận tổ để càng thấm nhuần. Thật tình tôi rất thông cảm và có phần thương anh em vì mới nghe qua thì tưởng nhầm những điều thuyết trình viên giảng là rất đúng, rất hay. Nhưng phân tích kỹ mới phát hiện ra những điều ngụy biện, nhằm lừa dối, mà một số trong các anh em vì quá tin vào thuyết trình viên hoặc vì trình độ lý luận chưa đủ cao nên đã mắc vào thuật ngụy biện. Tôi nghĩ là trong số anh em chắc cũng có một số không ít phát hiện ra những chỗ ngụy biện và nghi ngờ, nhưng vì bị vướng vào tổ chức mà không thể công khai phát biểu. Ở đây tôi không thể trình bày về ngụy biện để anh em tham khảo vì như thế bài sẽ quá dài. Bạn nào quan tâm đến ngụy biện xin vào Google, gõ tìm “Ngụy biện là gì” hoặc đơn giản hơn, gõ tìm “Chống ngụy biện và nhầm lẫn vể chủ nghĩa Mác”.

Đơn giản hơn cả để tránh vướng vào ngụy biện của người khác là làm 2 việc sau: 1. Không chỉ nghe từ một phía, khi nghe chớ vội tin ngay, cũng chớ vội bác bỏ ngay. Nên nghe từ nhiều nguồn, nhiều phía và quan trọng nhất là suy nghĩ bằng đầu óc của mình. 2. Dùng thực tế để đối chiếu. Khi xem xét thực tế cũng phải quan sát từ nhiều khía cạnh, chớ vội vàng. Vội vàng sẽ dễ bị nhầm lẫn.

Sở dĩ tôi phát hiện ra những lập luận trên kia của thuyết trình viên là ngụy biện vì tôi đã nghiên cứu và suy nghĩ nhiều, đối chiếu nhiều lý luận với thực tế. Vào thời kỳ trước 30 tuổi mà tôi nghe những điều trên đây thì chắc là tôi còn tin hơn anh em bây giờ.

Tôi chỉ xin phân tích một chút về cuộc biểu tình ngày 8 tháng 5 về bảo vệ môi trường. Anh em được phổ biến phải ngăn cản cuộc biểu tình đó vì biểu tình do bọn phản động xui dục để tiến tới lật đổ chế độ. Trước hết anh em nên tìm hiểu thực chất của vụ cá chết trắng bờ biển miến Trung. Vụ này các báo, đài nhà nước tìm đủ mọi cách che dấu, nhưng trên các nguồn tin Internet có đầy. Mà thời buổi hiện nay anh em thừa sức để tìm biết. Chỉ là vấn đề anh em có chịu tìm hiểu hay không. Đến khi tiếp xúc với người biểu tình, anh em phải quan sát, tìm hiểu xem thực sự họ biểu tình vì cái gì chứ. Anh em có phải là những người kém hiểu biết đâu mà chỉ răm rắp theo lệnh chủ. Tôi xin kể cho các anh em nghe chuyện năm 1989 ở các nước Đông Đức, Hungary, Rumani, Tiệp Khắc. Khi một số đơn vị quân đội được lệnh chuẩn bị đi đàn áp biểu tình của dân thì nhiều chiến sĩ đã ôm nhau khóc vì nghĩ rằng trong số người biểu tình có cả những người thân yêu của họ, nhiều chỉ huy chống lệnh (trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Rumani). Trong một số cuộc biểu tình có một vài công an bắn vào dân, nhưng đa số đã vứt súng chạy trốn. Hỏi rằng trên đời này, ngoài bọn côn đồ mất hết lương tri có ai nỡ đàn áp người biểu tình hòa bình, tay không vũ khí, không hề chống lại bạo lực.

Các anh em được học duy vật, cho rằng trên đời này chỉ có quyền lợi vật chất là thứ anh em cần và tôn trọng. Là một nhà khoa học, một giáo sư, tiến sĩ thứ thiệt (không phải đồ dỏm), đã 80 tuổi, tôi xin lưu ý anh em là ngoài quyền lợi vật chất còn nhiều thứ quan trọng, quý giá hơn mà càng sống lâu người ta mới cảm nhận được. Tôi xin hỏi các bạn như Phạm Hữu Đức, Nguyễn Anh Bằng, Hồ Lâm Phong Vũ và nhiều bạn khác nữa. Khi các bạn dang dùi cui quật vào người dân tay không, khi các bạn khiêng và ném người vào xe buýt, khi các bạn đàn áp đồng bào ruột thịt của mình, các bạn có nghĩ đến ông bà, cha mẹ, vợ con mình không, các bạn có nghĩ rồi đây, lúc đã về già, ngồi nghĩ lại những hành động tàn ác của mình thời trẻ có đáng tự hào không. Hay là các bạn chỉ biết trung thành với Đảng để phạm vào tội ác mà không biết.

Hàng ngày tôi vẫn cầu nguyện, xin Trời, Phật, Chúa và tổ tiên, ông bà của anh em giúp cho anh em thấy được mê lầm để tránh xa nó và quay về với con đường lương thiện.

N.Đ.C.

Tác giả gửi BVN.

This entry was posted in Pháp Luật. Bookmark the permalink.