Áo mới ngậm ngùi – nghĩ về chuyện kín và hở

– Trong ảnh là 42 ngư dân Việt bị Inđônêxia bắt, trao trả cho Việt Nam hôm qua, ngày 23/12. Mỗi người được tặng áo mới, vải có hoa văn Batic đặc trưng của Indô. Nhìn áo mới trên màn ảnh tivi mà ngậm ngùi. Ai đẩy họ vào chỗ chạy tứ tán để bị bắt? Năm nay, có 666 ngư dân Việt Nam bị Inđônêxia bắt và trao trả, đông gấp ba những năm trước. Họ cũng bị bắt ở Thái, Philippines. Vì sao? Bức ảnh đang che kín một điều đau lòng, vì sao họ phải tràn qua vùng biển khác mưu sinh và bị bắt nhiều như thế?? Thông tin về những vụ Trung Quốc cướp tàu, đánh bắt giết ngư dân, chiếm biển đuổi ngư dân đi không mấy khi được công khai. Lâu lâu lại thấy công khai tin họ được thả…

– Sáng nào, uống cà phê vỉa hè đối diện chùa Vĩnh Nghiêm tôi cũng chứng kiến cảnh các đám tang rải giấy tiền vàng bạc trắng đường. Việc xả rác trên công lộ diễn ra công khai. Hỏi để làm chi, người rải giấy tiền giải thích: để lấy đường cho người chết đi được trơn tru. À, mua đường cho người chết thì làm công khai, còn mua đường của người sống thì rất kín. Đưa tiền mua đường, tài xế xe tải tức ói máu vẫn kín đáo đưa. Kín mà hở vì ai cũng biết.

– Những tin kín của ông trùm bưng bít. Mới đọc tin ngày 22/12, người dân Trung Quốc tức điên vì bị che giấu tin về nạn núi rác thải cao 100m bị mưa lớn làm vỡ bùng, chảy tràn 380.000 m2, chôn vùi 33 tòa nhà ở Thẩm Quyến. 100 người mất tích mà nhà nước Tàu còn bưng bít. Trời, nghề bưng bít thì ông “bạn vàng” này là sư tổ. Tháng 7, bưng bít những vụ tự tử vỉ chứng khoán. Tháng 8, bưng bít vụ nổ như tận thế ở Thiên Tân.

Thế mà cùng lúc ở ta đang có quá nhiều chuyện hở, được công khai rầm rộ. Thiên hạ tranh luận, nên không đem vụ thảm sát Bình Phước ra xử lưu động? Hôm thấy báo đăng ảnh giăng dù màu, dựng rạp mà kinh ngạc. Vì sao hăng hái đáp ứng nhu cầu hiếu kỳ của người dân đến thế? Đọc lướt tường thuật, thấy hỏi, đâm dao, xoáy dao thế nào, càng không hiểu. Triển lãm, hướng dẫn cách giết người man rợ đó phải được lên kế hoạch kỹ lắm, để làm gì? Mặt báo bây giờ tràn chuyện cướp hiếp giết cũng còn chưa đủ sao? Thử hỏi, có xứ nào trên thế giới mà có nhiều loại báo Công an, vụ án như Việt Nam? Bên cạnh đó, cạnh tranh giành “rating” với “view” quyết liệt và trơ trẽn không kém là chuyện lộ hàng, phòng the, yêu đương của đủ thứ người, đại gia, người mẫu, diễn viên, cầu thủ,gần đây là của nhà giáo, thầy tu… Cứ nhặt trên danh sách bài đọc nhiều nhất mỗi ngày của các báo điện tử thì thấy. Nên cuối cùng, lộ ra một chuyện kín khác, danh sách quan tâm truy cập tìm đọc riêng tư của người Việt qua Gúc Gồ. Ô hô, ai tai, đấy, đất nước này, thời buổi này, hội nhập nhé, khó khăn kinh tế nhé, suy thoái giáo dục nhé, thực phẩm bẩn nhé, hiểm họa mất biển nhé, thì mối quan tâm đại chúng là như thế đấy. Từ sản phẩm, hệ quả tự nhiên này của chính sách thông tin, liệu có giới chức nào băn khoăn, đáng lẽ nên “cấm” Gúc Gồ công bố không nhỉ, vì so với Singapore thôi, cũng thấy đáng ngại quá? Hay lại chuẩn bị trao thưởng cho Gúc Gồ quá chính xác và trung thực?

V. K. H.

Nguồn: FB Vũ Kim Hạnh

 

This entry was posted in Biển Đông, Quốc Tế. Bookmark the permalink.