Dù mệt và đang có việc phải làm nhưng tôi không thể chậm trễ viết những dòng này.
Số là, vô tình tôi lướt qua báo điện tử : “Giáo dục VN” ngày 17/11/2015 thấy đăng bài: “Nên hay không báo chí tư nhân?” của tác giả Nguyễn Mạnh Hà, một người hành nghề luật.
Trong bài trên, tác giả NMH viết: “Một xã hội luôn có nhu cầu cần được biết nên đi theo hướng nào giữa muôn vàn ý kiến, tư tưởng trong dư luận. Vì vậy, qua những tổ chức, tổ chức chính trị, xã hộ i(tức các cơ quan của đảng CS) báo chí đã ra đời để đáp ứng nhu cầu cần được định hướng này. Chính vì thế báo chí có hai chức năng là:Thông tin và tuyên truyền… Báo chí có sức lan tỏa trong xã hội nên tuyên truyền định hướng dư luận mới là nhiệm vụ chính của báo chí hơn cả…Tức là báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho toàn XH đi theo một hướng tích cực nhất định”.Vì vậy từ thực tiễn này rõ ràng đã bác bỏ quan điểm nên cho báo chí tư nhân hoạt động do không thỏa mãn yêu cầu thực tiễn đó”.
Quan điểm này rõ ràng để bảo vệ lý sự của chế độ độc tài dùng báo chí làm công cụ phục vụ sự thống trị vĩnh viễn của mình với nhân dân. Chính vì nhà cầm quyền nào cũng muốn dẫn dắt dân chúng đi theo ý đồ của riêng mình nên mới độc quyền báo chí. Vấn đề là chế độ đó tốt hay xấu, cái hướng “tích cực” của nó đúng hay sai. Thời phát xít Hitler, trùm tuyên truyền Goebbels bóp nghẹt nền báo chí Đức, tất cả phải tuyên truyền “định hướng” tôn vinh Chủ nghĩa Quốc xã, “người Đức thượng đẳng” và kết quả Đảng Quốc xã đã “định hướng” được tất cả tiềm lực của nước Đức theo hướng “tích cực” để phát động Chiến tranh thế giới thứ 2 xâm chiếm, tàn phá cả Châu Âu, tàn sát hàng trăm triệu người. Thời Mao Trạch Đông, ở TQ báo chí độc quyền tuyên truyền “định hướng” 800 triệu dân TQ “theo hướng tích cực” vào cuộc Cách mạng Văn hóa kinh hoàng, mọi rợ, như phong trào “toàn dân làm gang thép, chiến dịch đuổi chim sẻ…” cực kỳ ngu xuẩn, tai hại…Năm 1978, 1979 báo chí của “các tổ chức, tổ chức chính trị XH” TQ “định hướng” theo ý đồ của Đặng Tiểu Bình, đảng CSTQ phải “dạy cho VN một bài học”, trên tinh thần đó, toàn dân TQ nhất trí “ định hướng” huy động 60 vạn quân tràn qua biến giới tàn sát hàng vạn người VN, đốt phá tan hoang 6 tỉnh biến giới phía bắc nước ta. Hiện nay nhà cầm quyền TQ cũng không ngừng nghỉ dùng báo chí độc quyền “định hướng” cho toàn dân TQ hiểu là: “VN xâm chiếm các đảo ở Biển đông của TQ, cần phải dạy cho VN một bài học nữa”.
Ở VN, thời những năm 1955- 1960 đảng CS phát động cuộc Cải cách ruộng đất, báo đảng CS “định hướng” cho nhân dân theo hướng “tích cực” mọi người tha hồ vu oan, giá họa, con đấu cha, vợ đấu chồng, cháu đấu ông, bà, cướp tài sản, giết oan hàng trăm nghìn người vô tội, tiêu diệt tận gốc mầm mống sản xuất lớn. Không những thế, họ còn phát động báo chí “định hướng” cho nhân dân phá bỏ đình chùa, triệt hạ hạ tầng văn hóa ở nông thôn Miền Bắc. Sau này là các “định hướng” phá rừng để trồng lương thực(1960-1980), mở rộng các tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề giống như các tập đoàn của Hàn Quốc, Nhật Bản (những năm 2004-2010) mà hậu quả của nó là các vụ đổ bể Vinashin, Vinalines, dầu khí, cùng với các ngân hàng kiệt quệ thanh khoản, nợ công, nợ xấu hàng nhiều nghìn tỷ đồng đến nỗi phải “định hướng” ngược lại cổ phần hóa, các tập đoàn phải thoái vốn… Trong lĩnh vực ngoại giao báo chí “quốc doanh” độc quyền cũng “định hướng” cho nhân dân theo hướng “tích cực” là coi kẻ xâm lược đất đai biển đảo, hành hạ, cướp bóc, khủng bố ngư dân, đầu độc giống nòi, phá hoại kinh tế VN là bạn bè “16 chữ vàng” và “bốn tốt”, là đối tác chiến lược, phải yêu quý TQ (!?). Tuy nhiên, tha hồ cho 800 tờ báo “lề phải” tuyên truyền, được sự phụ họa bằng hệ thống loa phường phát hết công suất của Ban Tuyên giáo TW, nhân dân Việt Nam biết rõ Trung Nam Hải có thể là bạn chí cốt, là đối tác sinh tử của Đảng CSVN những thực chất lại là kẻ thù của nhân dân Việt Nam.
Không thể nào thống kê hết những sai lầm, dã tâm, mưu mô tội ác của các nhà cầm quyền độc tài nhưng vẫn được được báo chí độc quyền của họ “định hướng” đưa đất nước, dân tộc vào chỗ suy vong mà trước đó họ đều cho là con đường “ tích cực”. Không có nhà cầm quyền nào khi vạch ra đường lối cho nhân dân, đất nước lại biết, nói “con đường” của mình là sai lầm, không “tích cực”. Báo chí độc quyền CS được “định hướng” xuyên suốt là tôn vinh, phụng sự quyền cai trị vĩnh viễn của họ nên dân ta mới có câu “Mất mùa là bởi thiên tai/Được mùa là bởi thiên tài đảng ta”. Đây cũng là “định hướng” của môn lịch sử. Lijh sử đúng ra là một khoa học dẫn dắt tương lai nhưng bị phản ánh xuyên tạc kiểu Lê Văn Tám nên các tầng lớp học sinh, SV tẩy chay là dễ hiểu.
Như vậy cần làm gì để các nhà cầm quyền không thể dắt dân đi vào con đường thảm họa? Đó chính là vai trò của báo chí tư nhân. Bởi vì, báo chí tư nhân không ăn lương, không chịu sự “định hướng” của nhà cầm quyền nên có thể đưa các thông tin trái với lãnh đạo mà họ cho là không đúng. Từ đây sẽ diễn ra các cuộc tranh luận để đi đến chân lý.Nếu chính sách của nhà cầm quyền sai thì họ phải điều chỉnh. Không phụ thuộc nhà cầm quyền nên báo chí tư nhân cũng không ngần ngại công khai những sai trái, tiêu cực, tham nhũng của nhà cầm quyền. Điều này giải thích tại sao các nước dân chủ có báo chí tư nhân tất cả mọi lĩnh vực, vì thế mọi hoạt động của Chính phủ đều công khai, minh bạch minh bạch, ít sai lầm, tham nhũng bị chế tài nên xã hội phát triển phồn vinh hơn các nước độc tài chỉ có báo chí “quốc doanh”. Cũng do báo chí tư nhân không được nhà nước, nuôi nấng, ưu ái nên họ phải giữ uy tín để tồn tại, do đó không có hoặc rất ít chuyện họ viết bừa, viết sai sự thật, “định hướng” nhân dân đến chỗ sai trái, hủ bại để bị ra tòa. Báo chí tư nhân“định hướng sai”, viết sai sự thật, lố bịch, ngớ ngẩn sẽ bị dân tẩy chay, hết đường tồn tại. Trong vấn để này ông Nguyễn Mạnh Hà cho nhân dân như một đàn cừu không phân biệt được sai, đúng nên báo chí nhà nước phải độc quyền “định hướng”? Ngược lại báo chí tư nhân, báo quốc doanh cùng cạnh tranh cung cấp thông tin chính xác, nhiều chiều để tự người dân, nhà cầm quyền, phân tích, suy nghĩ thấy được đúng, sai. Đó là dân chủ trong thông tin. Quan điểm của ông Nguyễn Mạnh Hà là thói cường quyền, quá xem thường nhân dân, coi dân thời giao lưu quốc tế, Internet rộng rãi hiện nay như thời những năm 1960-1970 là cũ rích, quá lạc hậu. Không phải ngẫu nhiên mà thế giới văn minh đánh giá một nền dân chủ đầu tiên là phải có bầu cử tự do và báo chí tư nhân.
Vì vậy báo chí tư nhân chính là tự do báo chí, là dân chủ, minh bạch để hạn chế tiêu cực, tham nhũng, tránh bị nhà cầm quyền khuynh đảo, “định hướng”, dẫn dắt đất nước đến sai lầm.
Cần khẳng định: Chế độ độc quyền báo chí thực chất là dùng báo chí để lừa bịp, tẩy não nhân dân, “định hướng” họ thành đàn cừu chấp nhận vô điều kiện sự cai trị của nhà cầm quyền.
Ông Nguyễn Mạnh Hà nào đó là người hành nghề luật không thể không hiểu những điều đó, nếu thế ông là người cố tình bảo vệ chế độ độc tài phản dân chủ. Hiểu một vấn đề nhưng cố tình nói sai, nói lấy được vì mục đích vụ lợi, phải chăng ông là một dư luận viên tồi?
N.Đ.Â
Tác giả gửi BVN