Kỳ 1
Nhà xe trắng trợn cướp tiền khách: Lột sạch từng đồng!
Phóng viên báo Tuổi trẻ
Vai trò chính yếu của lực lượng CAND vẫn là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vai trò còn được giữ vững bao nhiêu, thì niềm tin của người dân vào lực lượng “đáng tin cậy của Đảng” này càng cao bấy nhiêu.
Nhưng thực tế, nhiều năm qua dưới sự đa chiều về mặt thông tin, nạn bạo hành của công an Việt Nam (vốn gắn liền với thành tích phá án) bị phơi bày, nhiều trường hợp bị đánh đập, thậm chí tử vong khi câu lưu, giam giữ; nạn mãi lộ công khai nơi đường phố của lực lượng CSGT; sự thờ ơ – thiếu nhiệt tâm trong xử lý đơn thư trình báo của công dân cấp xã phường, huyện quận và nạn con ông cháu cha trong ngành được thăng quan tiến chức; cũng như các đãi ngộ cao trong tuyển dụng, đào tạo, công việc và nghỉ hưu đối với lực lượng này trong bối cảnh xã hội ngày một loạn với các cuộc thảm sát, hay nạn cướp giật ở các siêu đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh đã khiến niềm tin của xã hội đối với lực lượng này sa sút dần.
Đen – một tay cướp tiền chuyên nghiệp trên băng nhóm cướp tiền trắng trợn trên xe khách 53S – 6445 – một hiện tượng kéo dài nhiều năm nhưng công an cơ sở đã không nắm rõ cho đến khi báo Tuổi trẻ phản ảnh. Và để hiểu vì sao lại có sự sa sút đó, thì trong tuần này đã xảy ra 2 câu chuyện mang tính chất điển hình có thể giúp chúng ta phần nào hiểu được thực trạng tâm lý xã hội đó.
Một băng cướp nhà xe đã hoành hoành hơn chục năm qua đã trấn lột, cướp tiền của hành khách đi tuyến TP HCM – miền Tây. Và mãi đến khi phóng viên báo Tuổi trẻ đi ghi hình thực địa, phơi bày hành vi và thủ đoạn vô tính của bọn cướp cạn này, thì câu hỏi: công an và các cơ quan chức năng ở đâu mà để “bọn cướp” này lộng hành, cướp tiền mồ hôi nước mắt của bà con dân quê? [mới được đặt lên trước công luận].
Đáp lại, Thượng tá Nguyễn Văn Huê, Phó trưởng công an quận Bình Tân cho báo Tuổi trẻ biết, “Chúng tôi đã nắm thông tin […] Chúng tôi từng bắt giữ một số đối tượng của băng này, nhưng không hiểu sao họ vẫn ngang nhiên lộng hành”.
Sự “không hiểu sao” của công an Quận Bình Tân còn liên quan đến việc, người dân “Họ hợp tác với báo chí chứ không hợp tác với cơ quan điều tra, không có nạn nhân thì làm sao xử lý hình sự?”.
Tác giả Võ Hương của báo Tuổi trẻ trong bài viết mới đây đã đặt một câu hỏi rất thời sự, rằng, “Chính ngành công an phải xem lại mình đã thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ chưa, có làm hết trách nhiệm hay không khiến người dân không còn niềm tin để tố giác tội phạm?”.
Con gái và nhóm bạn đâm chém người dân, bố đưa xe công của CSCĐ đến để giải quyết vụ việc Câu hỏi này là đúng đắn, nó phản ánh hết nỗi niềm của người dân đối với hệ thống công an quận huyện, xã phường… nơi mà các lá thư trình báo đối với các sự vụ thường rơi vào trạng thái im lặng, tiếp nhận qua loa hoặc phải chi tiền để “bôi trơn” tiến trình giải quyết sự vụ.
Cũng cần nhắc lại, trước đây trên Việt Nam Thời báo cũng từng đăng bài phản ánh về trường hợp, một người bị uy hiếp – đe dọa khi lên phản ảnh với công an phường Hòa Cường Nam (Đà Nẵng) đã nhận được phản hồi: “Khi nào bị chém, chị mới có quyền gọi công an”.
Thái độ đó trong xử lý sự vụ của công an phường Hòa Cường Nam là câu chuyện chung của các cơ sở công an quận, huyện, phường, xã khác… Và người dân mất niềm tin bởi chính lực lượng công an này đã không làm tốt lời thề danh dự thứ 3 của lực lượng này: “Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tuỵ phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.
Trong một câu chuyện khác có liên quan, con gái đội phó đội CSCĐ – Công an Thanh Hóa chém người thuộc khu du lịch thác Voi (xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Nhưng khi cho biết quan điểm xử lý sự vụ, Đại tá Lê Văn Thiệp, Trưởng Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) lại cho rằng, đây không phải là vụ việc lớn, và “có thể do trong nhóm có con gái của đồng chí công an nên mọi việc mới đẩy lên như vậy”.
Đồng thời hướng đến việc hai gia đình tự thỏa thuận với nhau, nếu “thống nhất” sẽ đi đến xử lý hành chính.
Là con của “cán bộ công an” nên pháp luật mới được ông Trưởng công an huyện đặt dưới chân. Và vì là con của vị Đội phó đội CSCĐ nên mới “được phép” dùng dao gấp (thủ trong người) đâm vào người dân; và cũng vì “con của cán bộ công an” nên bố đưa xe công có dòng chữ Cảnh sát cơ động tới tận UBND xã để giải quyết. Và cũng vì con em chúng ta, nên ông Trưởng công an huyện Thạch Thành mới hướng đến việc “hòa giải” và “xử lý hành chính”.
“Công an là lực lượng trọng yếu tuyệt đối tin cậy của Đảng” ổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn lực lượng này nhân dịp 70 năm ngày truyền thống CAND.
Như vậy, con đường cũng như những người làm trong ngành dường như “trải hoa hồng”, và vì nó quá thuận lợi đến mức người đứng đầu độc đảng cầm quyền là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “đây là cánh tay đắc lực của Đảng” nên những người trong ngành này trở thành “kiêu binh nổi loạn”, lời thề “tận tụy với nhân dân” so với lời thề “trung thành với Đảng” đã dẫn đến tình trạng “nhất bên trọng, nhất bên khinh” – và khi bên khinh nằm ở phía nhân dân, năng lực giữ gìn an ninh xã hội và môi trường sống của người dân không còn đảm bảo, thì niềm tin của người dân sút dần.
Tất nhiên, ở lực lượng CAND, tôi không hề phủ nhận những chiến công thầm lặng của những cảnh sát hình sự thực sự tận tâm với nghề, những chuyên án phá ma túy đã cướp đi cái chết của nhiều chiến sĩ trẻ… Nhưng, những tấm gương đó quá ít trong một lực lượng kiêu ngạo vì sự ưu ái quá cao.
Và tất nhiên, những sự vụ trên đã không còn là “hiện tượng” nữa, mà đã đi sâu vào bản chất ngành…
Đinh Liên (VNTB)
Một lần nữa, như trong phim, công an luôn là người đến sau…
Y Vân
Suốt đời anh, mãi mãi là người đến sau…
Huỳnh Hồng
Nhiệm vụ thì bao la. Mục tiêu hoàn thành từng năm không rõ ràng, chỉ bằng 1% các mối nguy thực tế. Kết quả năm nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thật là “Trăm dâu đổ đầu dân”!
hai lua
Chúng tôi chưa được báo cáo về việc này, cần phải xác minh thêm.
Anh Đức
Trời ơi! Anh là công an. Anh được trang bị súng đạn tận răng. Xe đặc nhiệm của anh lúc nào xăng cũng đầy bình. Đồng đội của anh luôn sẵn sàng yểm trợ. Vậy mà, anh lại đến sau mấy tay nhà báo của Tuổi trẻ vốn chỉ có mỗi ngòi bút thay súng. Em ơi, tại sao? Tại sao anh mãi là người đến sau vậy em? Hãy trả lời anh đi. Thà một lần đau còn hơn cứ đau một đời. Hic hic.
Trịnh Phương Linh
Anh không phải là người đến sau… mà là anh không đến.
TT
Pháp luật ở đâu? xin cảm ơn báo Tuổi trẻ!
Ngoc
Dạ, ở trong phòng lạnh đó bạn.
Hữu Duyên
Bạn Hữu Duyên được cái nói đúng.
huy trung
(trích)
TT – Một băng cướp bao gồm tài xế, lơ xe câu kết bọn lưu manh khác lộng hành trấn lột, cướp tiền của hành khách đi tuyến TP. HCM – miền Tây.
Một số người dân đi xe khách tuyến miền Tây – TP. HCM bị một băng cướp vét sạch tài sản. Đây là băng cướp bao gồm tài xế, lơ xe câu kết cùng bọn lưu manh khác để thực hiện các vụ cướp rất manh động.
Từ tiếng kêu cứu của những người dân, hai phóng viên báo Tuổi trẻ đã thâm nhập thực tế để vạch trần thủ đoạn vô lương tâm của băng cướp này.
“Bị lừa ráng chịu”
Khoảng 8g30 ngày 10-11, tôi lên xe 53M-2817 tại cây xăng Comeco (chi nhánh số 14, P. An Lạc A, Q. Bình Tân) để về Rạch Giá (Kiên Giang). Chưa đầy một phút thì “nữ quái” Hoàng “đen” bước lên xe với lời hứa hẹn: “Ngồi tạm, sẽ chuyển qua xe giường nằm”.
Trên xe lúc này có ông Liêm là tài xế và “cu” Đắc cùng gần 10 hành khách. Thấy tôi bị Hoàng “đen” thu 200.000 đồng, một khách nữ về Sóc Trăng ngồi nép sau ghế run sợ nói: “Tôi lên xe cả tiếng rồi nhưng xe đâu có chạy, cứ vòng qua vòng lại mấy chục vòng, thắc mắc thì họ chửi ĐM, rồi khóa chặt cửa. Muốn xuống cũng không được, có người bị bọn này giật tiền còn hơn cả ăn cướp”.
9g xe xuất phát, tất cả hành khách trên xe ngồi co cụm, im thin thít. Tôi được đẩy lên ngồi trước cabin.
“Cu” Đắc đứng chắn cửa buông lời chửi rủa một hành khách có “ý kiến” với một đồng bọn trong nhóm bán hàng rong: “ĐM, mày không mua thì thôi, trên xe khách làm sao mà nói người ta được”.
Xe chạy ào ào trên quốc lộ 1, đến địa phận xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh), “cu” Đắc cùng với một thanh niên đẩy tôi sang chiếc xe 51B-050.49 của đồng bọn là Tâm “heo” chờ sẵn phía sau. Dù tôi không đồng ý nhưng nhóm người trên vẫn cố đẩy tôi lên bằng được.
Trên xe, Tâm “heo” cũng sắp tôi ngồi phía trước cabin. Vừa đi khoảng 100m, sau vài câu hỏi “trắc nghiệm” quê quán, công việc… Tâm “heo” sừng sộ nói: “Về Rạch Giá đúng không, trả tiền xe đi”. Tôi nói đã trả 200.000 đồng cho xe trước.
Tâm “heo” trợn mặt, quát lớn: “Tao có lấy đồng bạc nào đâu, mày giỡn mặt tao á. Trả tiền xe đi”. Mặc cho tôi giải thích, Tâm “heo” và một “đệ tử” đứng gác ở cửa vẫn quát: “Tao chỉ lấy tiền xe thôi, mày bị lừa ráng chịu. Bọn nó lấy 200.000 đồng là nhẹ đó, đừng giỡn mặt nha mày”.
Tôi nói bây giờ không đủ, Tâm “heo” nhảy dựng lên: “Mày còn bao nhiêu tiền mà kêu không đủ, móc ra coi”. Tôi xin xuống thì Tâm “heo” lộ rõ bộ mặt ăn cướp: “Thả xuống cũng phải trả tiền đến đây. ĐM xe đổ dầu chạy chứ đâu đổ nước. Móc bóp ra coi”.
Ngay sau đó, Tâm “heo” và “đệ tử” dùng vũ lực móc các túi quần, túi áo của tôi ăn cướp 100.000 đồng cho quãng đường 100m, rồi đẩy tôi xuống giữa đường.
Với thủ đoạn tương tự, sáng 11-11 băng nhóm của ông Liêm tiếp tục cho xe “trực” tại cây xăng Comeco, chi nhánh 14 để tìm “con mồi”. Lần này, tôi bị “nữ quái” Hoàng “đen” ngồi sau cây xăng lao tới đẩy lên xe cùng với năm hành khách khác. Khi thấy vừa đủ khách, “cu” Đắc nháy mắt cho Hoàng “đen” lên xe thu tiền. Tôi nói về Kiên Giang, Hoàng “đen” lấy 200.000 đồng, không có vé.
Trên chuyến xe hôm ấy, bà Phạm Thị Tua (42 tuổi, ngụ Kế Sách, Sóc Trăng) đưa tờ 500.000 đồng trả tiền vé thì bị Hoàng “đen” giật tiền rồi nhảy tót xuống xe.
Bà Tua kêu gào: “Sao không trả tiền dư cho tôi?”. Hoàng “đen” quay lại hét: “Chút nữa tao trả”, rồi cưỡi xe máy biến mất. Bà Tua ôm ba lô bước ra cửa xe miệng không ngớt kêu la: “Tiền tôi đâu, sao không trả tiền cho tôi?”.
“Cu” Đắc đứng chắn cửa, nghiến răng hét: “Câm mồm lại, tí nữa nó quay lại trả” rồi giơ tay dọa đánh. Bà Tua rớm nước mắt giọng run run: “Trời ơi, sao xe gì kỳ vậy. Tiền ấy tôi dành chữa bệnh cho con tôi mà”. Cùng lúc tất cả khách đi xe bất bình ôm ba lô đi ra cửa xuống xe nhưng bị Tâm “heo” và “cu” Đắc dọa đánh, mọi người đành quay vô ngồi im thin thít.
Xe chạy lên đường cao tốc Trung Lương chừng 2km, “cu” Đắc nháy mắt cho Tâm “heo” ngồi phía dưới bước lên chuẩn bị “hành sự”.
Tâm “heo” mặt hầm hố bước đến hai hành khách túm lấy cổ áo bắt phải móc ví đưa tiền, nhưng hai người này nói đã trả tiền thì Tâm “heo” gằn giọng chửi bới: “ĐM, ai biểu tụi mày ngu, đưa tiền cho nó làm gì. Tụi mày có đưa tiền cho tao bao giờ đâu”.
Nói xong Tâm “heo” giơ tay tính bạt tai, hai vị khách sợ xanh mặt, lúng túng rút ví để Tâm “heo” móc sạch. Kế đến, Tâm “heo” quay sang tra khảo ông Sang (60 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), giật ví lấy 500.000 đồng và chỉ chừa đúng 20.000 đồng tiền lẻ.
Đến lượt bà Tua, dù bà này vừa bị cướp trắng 500.000 đồng nhưng lần này Tâm “heo” vẫn không tha, cướp thêm 540.000 đồng còn lại của bà Tua.
Cướp sạch tiền của các hành khách, Tâm “heo” bước tới nơi tôi ngồi, nghiến răng: “Mày về đâu, trả tiền vé”. Tôi nói đưa hồi sáng rồi, giờ không còn tiền thì Tâm “heo” trợn mắt hét: “Mày muốn chết hả, đưa nhanh”.
Nói vừa dứt, Tâm “heo” với tay tát vào mặt tôi, bắt tôi đứng dậy, lấy tay kiểm tra từ đầu xuống chân, cướp 200.000 đồng. Không dừng lại, do nghi ngờ tôi còn có tiền nên Tâm “heo” tiếp tục bạt tai quát: “Tiền mày giấu đâu hết rồi, đưa nhanh không tao đấm mày chết”.
Rồi hắn hung hãn lấy ba lô lục soát nhưng tôi chỉ còn mấy ngàn tiền lẻ. Tâm “heo” cầm xấp tiền lẻ ném thẳng vào mặt tôi, nói: “Mày đi xe sao chỉ có hai trăm ngàn hả, mày muốn chết không. Mày giấu tiền ở đâu?”. Liêm lái xe phía trước nhắc nhở đồng bọn: “Lấy cái điện thoại”. Tâm “heo” giật điện thoại của tôi tháo sim vứt xuống đường, hành khách trên xe không ai dám hé răng nửa lời.
“Đàn chị” Hoàng “đen” thu tiền xe và chửi hành khách ngày 11-11 – Ảnh cắt từ clip điều tra
“Móc tiền ra đi…”
Có mặt trên nhiều chuyến xe của băng cướp của này, nhưng có lẽ chuyến xe vào sáng 13-11 khiến chúng tôi cảm thấy kinh hoàng hơn cả.
Chúng tôi gồm hai người bước lên xe khách 53S-6445, đậu trước cửa Bưu điện An Lạc (P. An Lạc A, Q. Bình Tân), trên xe chỉ đúng một hành khách là chị Trần Thị Nho (20 tuổi, quê Sóc Trăng) nhưng có tới bốn thanh niên xăm đầy mình, gồm Đen, Nhân, Đáng, Nam “nhóc”.
Xe này thuộc loại “nát”, các băng ghế rách bươm, xộc xệch. Các đối tượng trên xe đều có “hàng nóng” là ống tuýp sắt để “xử” hành khách cứng đầu.
Bọn này phân công nhiệm vụ như sau: Đáng lái xe, Nhân bắt khách và tham gia cướp, Nam “nhóc” đóng vai hành khách trên xe để quan sát nhất cử nhất động của người khác, tên Đen với bản tính ngang ngược, lì lợm được giao nhiệm vụ đe dọa cướp tiền.
Chúng tôi bị “bắt” lên xe từ lúc 7g nhưng 10g chưa chạy, chị Nho tỏ vẻ bức bối thì tên Đen trợn mắt nói đểu: “Ngồi yên đi, thích đi lúc nào thì chạy”. Khoảng 10g20, nhóm này mới cho xe chạy theo quốc lộ 1 hướng về miền Tây.
Đến nút giao thông An Lạc (Q.Bình Tân) có thêm chị Tiên (25 tuổi) lên xe. Tổng cộng trên xe lúc này có bốn hành khách. Đen ngồi vắt vẻo, bắc chân lên ghế, miệng liên tục chửi thề. Có lúc tên này còn vạch lưng gãi để lộ những hình xăm lở loét.
Khoảng 11g, xe chạy đến đường cao tốc đoạn qua khu vực Tân An (Long An). Tên Nhân khóa cửa xe nháy mắt ra hiệu cho Đen áp sát chị Nho, giở trò đòi tiền vé. Chị Nho nói đã đưa 195.000 đồng lúc lên xe, Đen nghểnh mặt: “Đừng giỡn mặt nha, ở đây chưa ai lấy tiền đâu á.
Tao nói mày nghe này, trên xe có tài xế, có lơ xe, mày đưa tiền cho ai, có biết gì đâu”. Đen thách thức: “Nói tóm lại, mày có đưa tiền xe không, đưa hay không, nói một tiếng để tao tính”. Quá hoảng sợ, chị Nho hỏi bao nhiêu tiền, Đen nói cộc lốc: “Bằng giá vé thôi” (tức 195.000 đồng).
Tuy nhiên, khi chị Nho móc 500.000 đồng ra đưa cho Đen thối thì tên này “ăn” luôn. Không dừng lại đó, Nho còn lấy túi xách của chị Nho ném ra phía trước xe cho tên Nhân mở lục lọi, còn mình tiếp tục ép chị Nho móc tiền. Chị Nho khóc lóc, van xin được giữ lại mấy trăm ngàn tiền lương nhưng Đen vẫn không tha, moi bằng sạch, tổng cộng 1,5 triệu đồng.
Vét sạch tiền của chị Nho, tên Đen áp sát chúng tôi nói: “Đưa tiền”. Khi chúng tôi trả lời là đã đưa 160.000 cho Hoàng “đen” trước khi lên xe, tên này tráo trở: “Tao có biết con đĩ mẹ đó là ai đâu”. Rồi trợn mắt hỏi dồn dập: “Mày đưa ai, đưa ai, đưa cho tài xế hay lơ? ĐM, mày khùng à?”.
Chúng tôi nói việc thu tiền vé trên xe ai cũng thấy thì tên Đen sừng sộ: “Tao không biết, bây giờ mày có trả tiền hay không thôi. ĐM, bây giờ mày có đưa tiền xe không, lẹ đi mày”. Mặc tôi nói này nói nọ, Đen vẫn khua tay hét: “Tao đéo biết, bây giờ mày có đưa tiền xe hay không?”.
Gom tất cả được 70.000 đồng và ít tiền lẻ, tôi đưa cho Đen thì bị Đen chửi: “ĐM, hai thằng mày đi xe mà chỉ có mấy đồng tiền lẻ, có bao nhiêu tiền móc ra mày…”.
Chửi vừa dứt, Đen giật ví và ba lô của chúng tôi, rồi cùng với Nhân thay nhau lục lọi. Không tìm thấy tiền, Đen và Nhân bắt chúng tôi đứng dậy khám xét khắp người bốn lần, móc luôn 100.000 đồng mà chúng tôi giấu trong quần.
Trong quá trình khám xét, hai đối tượng này rất hung hãn, Đen tát vào mặt đồng nghiệp cùng đi 10 cái, đe dọa: “ĐM, tụi mày giỡn mặt tao hả, không móc tiền trả tao đá chết mẹ tụi mày”.
Sau màn tra lấy sạch tiền của chúng tôi, Đen yêu cầu chúng tôi đưa điện thoại bẻ thẻ nhớ, thẻ SIM và móc khóa… vứt xuống đường. Ngoài cướp tiền, nhóm này còn cướp luôn một điện thoại di động trước khi đẩy chúng tôi xuống đường cao tốc trong tình cảnh trắng tay.
|
(Còn tiếp)